Tu-4: Vì sao chiếc oanh tạc cơ này có ý nghĩa lớn hơn chính nó?

Tu-4 chỉ phục vụ trong một thời gian tương đối ngắn trước khi bị các oanh tạc cơ phản lực thay thế. Nhưng chương trình này đã giúp Liên Xô tích lũy một khối lượng kinh nghiệm kỹ thuật khổng lồ, trở thành nền tảng cho thế hệ oanh tạc cơ chiến lược sau đó.

Tu-4 thường được nhắc đến như bản sao của B-29. Tuy nhiên, nếu chỉ nhìn vào nguồn gốc này, rất dễ bỏ qua ý nghĩa lớn hơn của chương trình.

Với Liên Xô cuối những năm 1940, việc chế tạo Tu-4 không đơn thuần nhằm có thêm một loại oanh tạc cơ. Đây còn là cách Moscow nhanh chóng học cách thiết kế và sản xuất một máy bay hạng nặng có tầm hoạt động xa.

Trước Tu-4, Liên Xô đã có kinh nghiệm với nhiều loại máy bay ném bom, nhưng việc sản xuất một oanh tạc cơ có kích thước và độ phức tạp tương đương B-29 đặt ra yêu cầu hoàn toàn khác.

Máy bay dài khoảng 30 m, sải cánh hơn 43 m và trọng lượng cất cánh tối đa khoảng 66 tấn. Để sản xuất hàng loạt, các nhà máy phải làm chủ nhiều quy trình chế tạo kết cấu lớn, gia công chính xác và kiểm soát chất lượng ở quy mô chưa từng có.

Động cơ cũng đem lại kinh nghiệm quan trọng. Tu-4 sử dụng động cơ ASh-73TK công suất khoảng 2.400 mã lực.

Việc đưa một động cơ piston công suất lớn vào hoạt động ổn định trên một máy bay hạng nặng giúp ngành công nghiệp Liên Xô tích lũy thêm kinh nghiệm về làm mát, tăng áp, hệ thống nhiên liệu và độ tin cậy của động cơ.

Một lĩnh vực khác có ý nghĩa đặc biệt là điện tử hàng không. Tu-4 được trang bị nhiều hệ thống vô tuyến, thiết bị định vị và radar.

Máy bay cũng sử dụng hệ thống điều khiển hỏa lực để hỗ trợ các tháp pháo phòng thủ. Đây là những hệ thống phức tạp hơn đáng kể so với thiết bị trên nhiều máy bay ném bom Liên Xô trước đó.

Chương trình còn tạo ra kinh nghiệm về tích hợp hệ thống. Một máy bay lớn không chỉ là tập hợp của thân, cánh và động cơ.

Các hệ thống điện, thủy lực, điều áp, liên lạc, định vị, radar và vũ khí phải hoạt động cùng nhau. Việc đưa tất cả vào một nền tảng duy nhất giúp các kỹ sư Liên Xô hiểu rõ hơn cách xây dựng một hệ thống hàng không chiến đấu phức tạp.

Tu-4 cũng có vai trò quan trọng trong quá trình hình thành năng lực răn đe hạt nhân trên không của Liên Xô.

Sau khi Moscow thử thành công quả bom nguyên tử đầu tiên năm 1949, Tu-4 trở thành phương tiện mang vũ khí hạt nhân chủ lực trong giai đoạn đầu.

Điều này buộc ngành công nghiệp phải giải quyết thêm những yêu cầu về tích hợp vũ khí đặc biệt và hoạt động đường dài.

Nhưng kinh nghiệm quý giá nhất có lẽ nằm ở con người và tổ chức công nghiệp. Hàng trăm cơ sở sản xuất, viện nghiên cứu và nhóm thiết kế phải phối hợp để đưa một thiết kế phức tạp vào sản xuất hàng loạt.

Quá trình này giúp Liên Xô xây dựng năng lực mà sau đó có thể sử dụng cho những chương trình hoàn toàn mới.

Chỉ vài năm sau khi Tu-4 xuất hiện, Liên Xô bắt đầu chuyển sang thế hệ oanh tạc cơ phản lực.

Tu-16 là một bước tiến quan trọng, tiếp đó là Tu-95 với động cơ turboprop và tầm hoạt động rất xa.

Chúng là sản phẩm của một ngành công nghiệp đã tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm từ chương trình Tu-4.

Chúng là sản phẩm của một ngành công nghiệp đã tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm từ chương trình Tu-4.

Vì vậy, Tu-4 có thể được xem là một trường học công nghiệp quy mô lớn của hàng không chiến lược Liên Xô.

Giá trị của nó không chỉ nằm ở số lượng máy bay được chế tạo hay những nhiệm vụ mà Tu-4 trực tiếp thực hiện, mà còn ở những năng lực kỹ thuật và công nghiệp mà chương trình để lại cho các thế hệ sau.

Việt Hùng

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/tu-4-vi-sao-chiec-oanh-tac-co-nay-co-y-nghia-lon-hon-chinh-no-post665294.antd