Tư tưởng khai dân trí và tầm nhìn giáo dục của Phan Châu Trinh
'Chi bằng học!' là lời chính cáo cùng quốc dân trong bài xã thuyết Hiện trạng vấn đề của Phan Châu Trinh, đăng lần đầu trên Đại Việt tân báo năm 1907. Sau đó, bài viết được đăng lại trên Người tiên phong Đông Dương (29/12/1907) với tiêu đề 'Những suy nghĩ của người An Nam'. Theo Huỳnh Thúc Kháng, ngay từ khi xuất hiện, bài báo đã gây tiếng vang lớn và càng về sau càng bộc lộ giá trị sâu sắc.

Cụ Phan Châu Trinh với tư tưởng khai dân trí và tầm nhìn giáo dục vượt thời đại. Ảnh tư liệu
Đặt trong tổng thể tư tưởng của Phan Châu Trinh, “Chi bằng học!” không chỉ là một khẩu hiệu, mà là hạt nhân của chiến lược cứu nước bằng giáo dục.
Lựa chọn chiến lược
Theo Phan Châu Trinh, giáo dục có quan hệ trực tiếp đến dân trí và vận mệnh quốc gia. “Chi bằng học!” thuộc về khai dân trí. Nếu dân trí còn thấp kém dẫn đến dân khí còn suy yếu, dân sinh còn kiệt quệ, dân quyền chưa được ý thức đầy đủ trong quốc dân mà nổi lên bạo động thì ắt là thất bại.
Khai dân trí là nhiệm vụ lớn nhằm mở mang trí tuệ cho dân bằng nhiều biện pháp, trong đó, xây dựng một nền giáo dục mới hay đổi mới sự học được xem là biện pháp chủ yếu, có tính căn cơ để “thay nô kiếp”, tự cường dân tộc.
Cụ Phan đặt việc học, đặt trình độ dân trí của quốc dân bấy giờ trong sự so sánh với các nước trong khu vực, đặc biệt là Nhật Bản để thấy rằng Nhật Bản có thể đạt tới trình độ hùng cường là do họ dùng biện pháp chủ yếu là phát triển nền giáo dục của dân chúng. Vậy thì không có lý gì quốc dân ta không lấy tấm gương Nhật Bản xem đổi mới sự học là một chiếc chìa khóa để cứu nguy dân tộc và đưa dân tộc cũng lên ngang hàng với Nhật Bản và các nước văn minh khác?
Việc học để hình thành con người tự do, dân tộc tự do khi cho rằng muốn hội đủ năng lực, phẩm chất để được tự do thì “Chi bằng học!”. Mục đích của nền học mới mà Phan Châu Trinh chủ trương là phải đào tạo nên những con người có phẩm chất đạo đức, trình độ, kỹ năng sống để lập thân, lập nghiệp và phụng sự cho nước nhà. Mở rộng ra toàn quốc là bồi dưỡng được nguồn lực trí tuệ của quốc dân để thoát vòng nô lệ, lâu dài hơn nữa là đưa dân tộc thoát cảnh dân hèn nước yếu để vươn lên theo đà văn minh tiến bộ của nhân loại.
Muốn vậy, nội dung giáo dục phải toàn diện và tiên tiến.
Tính toàn diện thể hiện ở giáo dục cho người học có phẩm chất đạo đức và luân lý sống ở đời, có nhận thức đúng đắn về những vấn đề “nhân tâm thế đạo”, về trách nhiệm của một quốc dân; có kiến thức ở nhiều lĩnh vực thiết yếu của cuộc sống: “Công, thương, kỹ nghệ, chuyên khoa/ Trí tri cách vật cho ta theo cùng”, lại có ý chí tiến thủ và tinh thần tự lập tự cường.
Tính tiên tiến thể hiện ở học tập và theo kịp sự tiến bộ của thời đại. Khuyến khích giảng dạy những kiến thức khoa học tiên tiến của các nước, nhất là văn minh phương Tây, song ông lưu ý học tập văn minh phương Tây nhưng không được cắt đứt với tinh hoa văn hóa phương Đông mà phải “đem cái chân văn minh ở Âu Tây hòa hợp với chân Nho giáo ở Á Đông”. Khuyên phải học ngoại ngữ nhưng ông cũng phê bình tình trạng không chịu ra sức học tập tiếng mẹ đẻ, đến mức muốn diễn tả chính xác ý nghĩ của mình lại phải sử dụng ngôn ngữ nước khác.
Thực dạy, thực học, thực nghiệp
Theo Phan Châu Trinh, phương pháp giáo dục phải hướng người học vào phát huy trí não, tìm được chỗ tinh túy trong sách cũng như khi tiếp cận với cái hay, cái đẹp của người.
Bản thân ông vốn dĩ là một người “độc thư minh lý”, như Huỳnh Thúc Kháng đã viết về ông: “học ít mà hiểu nhiều, đọc sách có con mắt riêng, làm văn tạo xuất cách mới… Bất kỳ đề mục gì, vào tay tiên sinh thì sao cũng mở ra một lối mới để tỏ ý bi ca khẳng khái của mình”, chứ không chấp nhận “những lối tìm câu lặt chữ, vẽ bóng pha màu”.
Phan Châu Trinh nhấn mạnh phải thực dạy, thực học, thực nghiệp. Về việc dạy: “Ước học hành mở cho xứng đáng/ Đừng vẽ hình vẽ dạng cho qua”.
Về thực học: Bước một bước cho chắc một bước, nghĩa là học nghề nào thì học cho đến nơi đến chốn”, phải tránh lối học “lam nham” việc gì cũng biết cả, việc gì cũng nói cả, nhưng chỉ là “nói xằng nói chạ, trăm voi không được bát xáo”, nếu không “Hán học dở mùa” thì cũng là “Tây học lem nhem", hoặc là "Ngày trước học Hán thì làm hủ Nho, ngày nay học Tây thì làm hủ Âu.
Về thực nghiệp, nền giáo dục mới phải đào tạo nên những người “có nghề có nghiệp” và là những “nghề hay trí xảo”. Học phải đi đôi với hành. Phải xây dựng một nền giáo dục đại chúng cho toàn dân và nâng dần trình độ từ thấp lên cao.
Không chỉ là người lập thuyết, Phan Châu Trinh còn tiến hành những hoạt động thực tiễn đi thuyết dụ chủ thuyết duy tân của mình. Với chủ trương khuyến học, khai dân trí, ngay từ sớm ông đã bàn tính với người anh con cậu là ông Lê Cơ đứng ra lập trường tại làng Phú Lâm. Trường này chính thức khai giảng vào ngày (30/4/1904), là ngôi trường tân học sớm nhất trong Phong trào Duy tân đầu thế kỷ 20.
Ý nghĩa đương đại từ tư tưởng giáo dục của Phan Châu Trinh
Phan Châu Trinh là người đã khai mở một dòng giáo dục mới - dòng giáo dục yêu nước vào những năm đầu thế kỷ 20. Tuy các trường tân học do ông vận động và các sĩ phu Duy tân đứng ra thành lập chỉ tồn tại trong một thời gian rất ngắn, do bị thực dân Pháp phá hủy hoặc buộc phải đóng cửa, nhưng nó vẫn là một hiện thực và điều có ý nghĩa lâu dài nhất chính là tư tưởng giáo dục - khai minh trí tuệ của ông vẫn còn có ý nghĩa đương đại đối với sự nghiệp giáo dục và phát triển đất nước trong bối cảnh thời đại mới.

Đại biểu dành phút mặc niệm tưởng nhớ nhà yêu nước Phan Châu Trinh tại lễ dâng hương kỷ niệm 100 năm ngày mất nhà yêu nước Phan Châu Trinh do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp UBND phường Hải Châu tổ chức vào ngày 22/3 . Ảnh: NGỌC PHÚ
Phan Châu Trinh đã chỉ ra giáo dục là con đường nhanh nhất để giành độc lập, giữ vững nền độc lập và làm cho nền độc lập có ý nghĩa, là con đường nhanh nhất để sánh kịp các nước văn minh, được các dân tộc trên thế giới nể trọng.
Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng nói rõ: “Một dân tộc dốt là một dân tộc yếu”, và “Dốt thì dại, dại thì hèn”, chỉ có giáo dục mới giữ vững nền độc lập, mới làm cho dân mạnh nước giàu và dân tộc Việt Nam mới bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu.
Đặt trong bối cảnh thế giới hiện nay có những thay đổi sâu sắc, toàn diện, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo đã trở thành quyền lực và sức mạnh của một quốc gia lại càng phải nhận thức sâu sắc tri thức là sức mạnh; giáo dục có vai trò là động lực quan trọng bậc nhất để khẳng định vị thế dân tộc, không chỉ là “quốc sách hàng đầu” mà còn là nhân tố “quyết định tương lai của dân tộc”.
Do đó, đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho phát triển, là đầu tư cho dân tộc bước vào kỷ nguyên vươn mình. Giáo dục và đào tạo phải thực hiện thật tốt “sứ mệnh nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, góp phần quan trọng phát triển đất nước, xây dựng nền văn hóa và con người Việt Nam”.
Từ những năm đầu thế kỷ 20 Phan Châu Trinh đã đặt trình độ quốc dân ta trong sự so sánh với các nước phát triển. Ngày nay, chúng ta không thể chỉ dừng lại ở nhìn nhận sự tiến bộ của giáo dục đào tạo so với những giai đoạn lịch sử của chính mình trước đây, mà cần phải xem giáo dục và đào tạo đã thực sự trở thành động lực then chốt cho sự phát triển bứt phá của đất nước chưa.
Trước những yêu cầu mới đặt ra khi thế giới đang trải qua những thay đổi mang tính thời đại, tạo ra nhiều thuận lợi, thời cơ và khó khăn, thách thức lớn đan xen thì giáo dục và đào tạo chúng ta đang đứng ở đâu so với các nước phát triển để có quyết tâm và tín tâm đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, trước mắt là thực hiện được các mục tiêu đến năm 2030, 2035 và tầm nhìn đến năm 2045 đã được đề ra trong Nghị quyết số 71- NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.
Tư tưởng giáo dục “Chi bằng học!” của Phan Châu Trinh có ý nghĩa thiết thực trong việc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo hiện nay.











