Vang vọng chiêng Mường
Trưa ở bản Giang Mỗ (xã Thung Nai, tỉnh Phú Thọ), nắng rải lớp vàng óng dài qua thung lũng lúa. Trong sự tĩnh lặng, tiếng chiêng Mường vang vọng trong gió núi, giúp người dân bản địa ngày ngày nỗ lực bảo tồn văn hóa, tạo sức hút trong du lịch cộng đồng, thu hút khách thập phương.

Phụ nữ Mường ở Giang Mỗ luyện tập biểu diễn chiêng Mường bên nhà sàn cổ. (Ảnh: BẢO LONG)
Cách đó không xa, ở phường Hòa Bình nhộn nhịp, một “người Mường trong phố” - Nghệ nhân Ưu tú Bùi Thanh Bình cũng đang âm thầm lưu giữ ký ức dân tộc qua những bộ sưu tập nhà sàn, chiêng đồng, cổ vật... đặc sắc.
Bản cổ làm du lịch
Từ trên cao nhìn xuống bản cổ, những mái nhà sàn đã nhuốm màu thời gian nằm nép mình dưới chân núi. Khói bếp len lỏi qua kẽ lá, mang theo mùi nồng nồng của củi khô và hơi ấm bữa cơm chiều. Tại homestay của gia đình anh Đinh Văn Dán và chị Đinh Thị Huyền, không khí tất bật bao trùm từ gian bếp đến hiên nhà. Chị Huyền cùng mấy phụ nữ trong bản đang vội vã chuẩn bị mâm cỗ truyền thống cho đoàn khách 30 người sẽ lưu trú tối hôm đó. Tiếng chặt trên thớt gỗ rộn ràng, người với người náo nức chuẩn bị đón khách. Chiều tối, những miếng thịt lợn bản thơm phức sẽ được bày biện khéo trên mâm lá chuối rừng xanh mướt, cạnh đó là bát canh măng chua, đĩa xôi nếp nương thơm lừng tỏa khói...
Anh Dán thì bận rộn kiểm tra lại các phòng nghỉ, bảo đảm mọi thứ tươm tất để đón khách đường xa. Nhiều người còn đặt trước dịch vụ thuê xe đạp xuyên cung đường gập ghềnh quanh bản và trải nghiệm đời sống bản địa về đêm. Anh Đinh Văn Dán kể, nhà anh làm du lịch ở Giang Mỗ nhiều năm qua. Các hộ dân trong bản vừa làm nông, vừa duy trì đón khách bằng chính đời sống, hồn cốt của người Mường bao đời. Du khách hầu hết đều bị thu hút bởi cái mộc mạc của núi rừng, cùng người dân ra đồng hái rau, xuống suối bắt cá... Tối nhâm nhi ly rượu ấm nồng, lắng nghe thanh âm đặc trưng phát ra từ núm chiêng của người Mường trong những tiết mục văn nghệ do chính cư dân thể hiện.
Lo xong cỗ đãi khách, chị Huyền vội vàng thay bộ trang phục truyền thống, vấn khăn gọn gàng để cùng đội văn nghệ bản tập luyện cho buổi biểu diễn tới. Hình ảnh người phụ nữ vừa tất bật bếp núc, vừa tay chiêng tay dùi giữ hồn cho bản làng chính là minh chứng rõ nhất về nỗ lực bảo tồn văn hóa của các thế hệ người Mường Giang Mỗ. Bản hiện có hơn 190 hộ dân, dù chỉ 34 hộ trực tiếp kinh doanh du lịch, nhưng đã tạo việc làm cho hàng trăm người khác. Ai không làm lưu trú thì cung cấp rau rừng, nuôi lợn bản, hoặc tham gia đội văn nghệ... Mỗi người mỗi việc, chung tay thiết khách.
Chị Bùi Thị Chiều, Phó Trưởng xóm Bản Mỗ chia sẻ: “Khách đến nhà là người thân của cả bản, ai cũng có phần việc để giới thiệu truyền thống ông cha đến bạn bè gần xa. Từ đó, có thêm thu nhập, tăng chất lượng cuộc sống”. Đến với bản Giang Mỗ, một cụ già vừa đi rừng về sẵn lòng biếu khách búp chuối non mới hạ còn đẫm nhựa; những đứa trẻ đang mải chơi cũng vui vẻ dừng lại chào và nhiệt tình chụp giúp bức ảnh kỷ niệm. Bên bếp lửa bập bùng nhà anh Đinh Văn Dán, những vò rượu cần thơm nồng men lá đã sẵn sàng cho một đêm hội ngộ giữa núi rừng. Âm thanh quen thuộc của chiêng Mường tạo ra một không gian âm nhạc truyền thống đặc sắc, đồng thời cũng đại diện cho tiếng nói của một cộng đồng đang nỗ lực bảo tồn nguồn cội.

Nghệ nhân Ưu tú Bùi Thanh Bình giới thiệu bộ sưu tập chiêng Mường đặc sắc tại Bảo tàng Di sản văn hóa Mường. (Ảnh BẢO LONG)
Sự tiếp nối và khát vọng bứt phá
Rời bản làng bình yên, Nghệ nhân Ưu tú Bùi Thanh Bình tại Bảo tàng Di sản văn hóa Mường lại là một câu chuyện đặc biệt về nỗ lực gìn giữ văn hóa Mường suốt nhiều năm qua. Nằm trên một con dốc cheo leo, bảo tàng của ông Bình hiện ra như một nét chấm phá giữa lòng phố thị xô bồ ở phường Hòa Bình. Đây là bảo tàng ngoài công lập đầu tiên tại tỉnh Hòa Bình cũ (nay là tỉnh Phú Thọ) được cấp phép hoạt động, sở hữu không gian gồm sáu ngôi nhà sàn cổ đại diện cho các tầng lớp Lang đạo, âu, nội... trong xã hội Mường xưa.
Cuộc đời ông Bình là một câu chuyện dài về sự hy sinh thầm lặng. Từ năm 1984, ông bắt đầu hành trình “ngược ngàn” tìm kiếm những “mảnh ghép” văn hóa dân tộc Mường đang bị thất lạc. Từ đó đến nay đã hơn 40 năm, ông không ngừng bỏ tiền túi để sưu tầm và lưu giữ hơn 4.000 hiện vật quý giá của dân tộc mình. Trong đó, ấn tượng nhất là bộ sưu tập chiêng Mường với hơn 100 chiếc đủ các kích cỡ, âm sắc..., cùng những chiếc trống đồng cổ, khắc họa tiết tinh xảo. Để giữ được những báu vật này, ông Bình thậm chí phải trải qua các cuộc “đấu trí” với dân buôn cổ vật. Có những chiếc trống đồng mà lái buôn trả giá hàng tỷ đồng để đưa ra nước ngoài, nhưng ông Bình bằng mọi giá, kể cả vay tiền mua, giữ lại quê hương. Nghệ nhân Ưu tú Bùi Thanh Bình kể: “Cổ vật người Mường từng có lúc bị lãng quên, lang bạt khắp nơi. Nhưng giá trị mà chúng lưu giữ là vô cùng lớn lao - là máu thịt của tổ tiên, bán đi là mất gốc”.
Dù sở hữu kho tàng đồ sộ nhưng nguồn thu từ Bảo tàng Di sản văn hóa Mường chưa bao giờ là ưu tiên của nghệ nhân Mường. Ông Bình không bao giờ bán, nhưng sẵn lòng cho mượn hiện vật tham gia các sự kiện văn hóa lớn trên khắp cả nước. Bởi với ông, “di sản nằm im là di sản chết”, nó phải được vang vọng trong đời sống hiện đại. Tuy nhiên, nỗi lo về sự kế thừa từng có lúc khiến nghệ nhân lo lắng khi hai con trai của ông chọn theo đuổi nghề nghiệp riêng. May thay, cô con dâu út lại thấu hiểu đam mê của cha và quyết tâm tiếp sức bằng một cách làm rất mới: “Trẻ hóa” di sản qua kênh truyền thông “Nàng dâu xứ Mường”. Những đoạn phim ngắn về văn hóa, phong tục, lễ hội Mường đầy sáng tạo đã thu hút hàng triệu lượt xem trên mạng xã hội, đưa văn hóa Mường đến gần hơn với học sinh, sinh viên..., góp phần khiến lượng khách tham quan, các tour du lịch đến bảo tàng ngày một tăng.
Nhìn từ thành công về quảng bá của Bảo tàng Di sản văn hóa Mường, có thể thấy các rào cản phát triển du lịch cộng đồng tại bản Giang Mỗ. Dù sở hữu nhiều nét đặc trưng hấp dẫn, tuy nhiên du lịch nơi đây vẫn chưa thể bứt phá về hiệu quả kinh tế. Người dân còn loay hoay vì thiếu dịch vụ trải nghiệm đa dạng, hạ tầng đón khách mỏng khiến khách đoàn, số lượng lớn chưa mặn mà lưu trú lâu dài hoặc trở lại. Những ngày này, chị Bùi Thị Chiều tự nguyện hiến đất, cùng sự hỗ trợ kinh phí từ chính quyền, đang xây nhà sàn trưng bày sản phẩm truyền thống của người Mường xưa, tạo ra một điểm đến mới để phục vụ khách. Bên cạnh đó, mong muốn của dân bản là có thêm các công trình với thiết kế phù hợp cảnh quan bản cổ, đáp ứng nhu cầu giải trí, mua sắm của khách như bể bơi cộng đồng, điểm bán đặc sản tập trung...
Hành trình giữ lửa xứ Mường đều gặp nhau ở một điểm: Sự bền bỉ - kết hợp giữa bề dày kinh nghiệm của thế hệ đi trước và tư duy đổi mới của người trẻ, đồng thời là nỗ lực của chính mỗi người dân. Từ núi rừng đến phố thị, tiếng chiêng Mường sẽ còn vang mãi bởi tình yêu nguồn cội của các thế hệ tiếp nối không dừng.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/vang-vong-chieng-muong-post962727.html










