Vì không hiếu kính nên thiếu phước

Người học Phật đều biết rõ, không ai có thể chọn cho mình cha mẹ, anh chị em và gia cảnh, nơi mình sẽ sinh ra. Nhân loại có nhiều cách thức lý giải khác nhau về sự việc này.

Theo đạo Phật, sinh ra nơi nào, hoàn cảnh ra sao không phải là số phận hay định mệnh mà do chính nghiệp nhân quá khứ của người ấy quyết định. Thật khách quan và công bằng, nghiệp nhân của chính ta sẽ tác động và dẫn dắt để hình thành nên nghiệp quả tương ứng.

“Một thời Đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

- Có hai pháp khiến cho người sinh vào nhà bần tiện. Hai pháp gì? Bất hiếu cha mẹ, các bậc sư trưởng; cũng không thừa sự người hơn mình. Này Tỳ-kheo, có hai pháp này khiến cho người sinh vào nhà bần tiện.

- Tỳ-kheo nên biết, lại có hai pháp, sẽ khiến người sinh vào nhà hào tộc. Hai pháp gì? Cung kính cha mẹ, anh em, dòng họ; đem những gì có được của nhà mình ra bố thí. Này Tỳ-kheo, có hai pháp này, sẽ sinh vào nhà hào tộc.

- Như vậy, này các Tỳ-kheo, hãy học điều này.

Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành”.

(Kinh Tăng nhất A-hàm, chương Hai pháp, phẩm 19. Khuyến thỉnh, kinh số 7)

Khi sinh ra trong nhà nghèo, tuy không hẳn là bất hạnh nhưng chắc chắn là mất nhiều lợi thế, bị thiệt thòi. Đâu ai muốn thế, biệt nghiệp của ta cộng nghiệp với cha mẹ mà thành ra. Điều này không phải ai cũng nhận ra mà phần đông chỉ biết trách đời, oán người. Người Phật tử hiểu đạo thì không oán trách, nếu có thì chỉ trách mình, trong quá khứ tạo nhiều nghiệp nhân bất hiếu với cha mẹ.

Hiếu đạo bao gồm cả tâm hiếu và hạnh hiếu. Khi ta không có bất cứ thứ gì để phụng dưỡng thì vẫn còn rất nhiều thứ như lòng biết ơn, tâm kính trọng, mong cho cha mẹ an lành. Giả như ta có thật nhiều tài vật để cho cha mẹ mà thiếu vắng lòng kính trọng thì chẳng bằng không. Cái gốc vẫn là tâm hiếu, hạnh hiếu là lá cành và hoa trái. Tâm hiếu còn thì hiếu đạo vẫn còn.

Vì sao nhân bất hiếu lại chiêu cảm sinh vào nhà nghèo hèn. Tâm vô ơn và bất kính các bậc đáng kính làm tiêu mòn công đức, tổn giảm phước báo. Do đó tái sinh làm người phước đức ít ỏi, sinh vào nhà nghèo. Ngược lại nếu hiếu kính cha mẹ, cùng với thường xuyên bố thí sẽ được sinh vào nhà hào tộc, giàu sang. Chúng ta vì không thiết biết nhân quả nên thấy ai sinh ra đã ngậm thìa vàng thì cho là may mắn. Thực tế đó không phải là may rủi mà là nhân quả của chính họ, luôn đúng đắn và công bằng.

Biết được lời Phật dạy như vậy rồi, nếu nhà mình không giàu, cha mẹ mình không sang nhưng chẳng tự ti. Nhân quả luôn vận động, biến đổi thuận nghịch không dừng. Dù gia cảnh khó khăn, không có lợi thế như bạn bè nhưng nếu biết gieo nhân lành siêng năng học tập, hiếu thảo và cung kính với cha mẹ thì phước đức sẽ tăng lên, nhờ đó mà từng bước thành công.

Cần nhận ra, cha mẹ là ruộng phước, là Phật sống ở đời. Hãy gieo trồng công đức và phước báo nơi ruộng phước cha mẹ. Vua trời Đế Thích (thiên chủ Sakka) cũng nhờ phước đức trọn đời hiếu hưỡng với cha mẹ, kính trọng các bậc tôn đức mà thành bậc thiên chủ. Hãy nhìn thật sâu vào hiện tại để biết thêm về quá khứ và tương lai. Nếu tận tâm hiếu đạo và tùy duyên thí xả thì tương lai sẽ tốt đẹp.

Quảng Tánh/Báo Giác Ngộ

Nguồn Giác ngộ: https://giacngo.vn/vi-khong-hieu-kinh-nen-thieu-phuoc-post77289.html