Vì sao Su-33 không trở thành tiêm kích hạm chủ lực lâu dài của Nga?
Su-33 từng là tiêm kích chủ lực trên tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov, nhưng thiết kế bắt nguồn từ Su-27 và những hạn chế về khả năng đa nhiệm khiến dòng máy bay này dần bị thu hẹp vai trò khi Nga chuyển sang MiG-29K.
Su-33 là phiên bản hải quân của Su-27, được Liên Xô phát triển cho các tàu sân bay thuộc lớp Kuznetsov.
Máy bay có kích thước lớn, 2 động cơ, tầm hoạt động đáng kể và khả năng mang nhiều vũ khí. Những đặc điểm này phù hợp với yêu cầu bảo vệ hạm đội và tạo ưu thế trên không.
Tuy nhiên, chính nguồn gốc từ Su-27 cũng tạo ra một số giới hạn. Su-27 được thiết kế chủ yếu với vai trò tiêm kích chiếm ưu thế trên không.
Khi chuyển sang môi trường tàu sân bay, Su-33 được bổ sung cánh gập, móc hãm và gia cố kết cấu, nhưng không được xây dựng ngay từ đầu như một nền tảng đa nhiệm trên biển.
Trong khi đó, yêu cầu đối với không quân hải quân ngày càng thay đổi. Một tiêm kích hạm không chỉ cần bảo vệ tàu sân bay trước máy bay đối phương mà còn phải có khả năng tấn công các mục tiêu trên mặt đất và trên biển.
Tiêm kích hạm này cũng có thể sử dụng nhiều loại vũ khí dẫn đường và phối hợp với những hệ thống khác.
Su-33 có khả năng tấn công mặt đất nhưng năng lực này không phải trọng tâm thiết kế ban đầu. Đây là một trong những lý do Nga cần một nền tảng mới có tính đa nhiệm cao hơn.
MiG-29K trở thành một trong những câu trả lời cho yêu cầu đó. Máy bay được phát triển từ dòng MiG-29 nhưng được thiết kế để hoạt động trên tàu sân bay, với kết cấu gia cường, cánh gập và móc hãm.
Các phiên bản hiện đại có khả năng sử dụng nhiều loại vũ khí không đối không và không đối đất.
Một lợi thế khác của MiG-29K là kích thước nhỏ hơn Su-33. Điều này giúp tàu sân bay có thể bố trí và vận hành nhiều máy bay hơn trong không gian hạn chế.
Khi số lượng máy bay trên boong là một yếu tố quan trọng, kích thước trở thành vấn đề đáng cân nhắc.
Tuy nhiên, việc Su-33 không trở thành tiêm kích hạm chủ lực lâu dài không chỉ xuất phát từ bản thân chiếc máy bay. Quy mô lực lượng tàu sân bay Nga cũng là yếu tố quyết định.
Nga hiện không sở hữu một hạm đội tàu sân bay lớn như Mỹ. Trong khi đó, tàu Đô đốc Kuznetsov trải qua nhiều vấn đề về bảo dưỡng và hiện đại hóa, khiến thời gian hoạt động bị gián đoạn.
Điều này làm nhu cầu duy trì một lực lượng Su-33 quy mô lớn trở nên hạn chế. Nga không có nhiều tàu sân bay để triển khai một số lượng lớn tiêm kích hạm như Hải quân Mỹ.
Su-33 vì vậy không phải một thiết kế thất bại. Nó đã hoàn thành vai trò quan trọng trong giai đoạn đầu của chương trình tàu sân bay Liên Xô và Nga.
Nhưng khi yêu cầu chuyển từ tiêm kích phòng không hạm đội sang nền tảng đa nhiệm, MiG-29K có nhiều điểm phù hợp hơn Su-33.

