Vương vấn khói bếp

VHXQ - Mỗi mùa tháng Chạp, chỉ cần đi ngang gian bếp đỏ lửa, Tết đã kịp về trong ký ức. Những người giữ bếp, giữ nghề, cũng giữ lại hương Tết cho phố phường.

Gắn bó với nghề làm bánh tráng từ thuở nhỏ, bà Trần Thị Luyện đã quen với nhịp sống bên bếp lửa. Ảnh: KHA MIÊN

Gắn bó với nghề làm bánh tráng từ thuở nhỏ, bà Trần Thị Luyện đã quen với nhịp sống bên bếp lửa. Ảnh: KHA MIÊN

1. Tết năm nào trong nhà tôi cũng phải có bánh tráng. Và phải là bánh tráng Đại Lộc hoặc bánh tráng Túy Loan, thứ bánh quen thuộc trong mâm cúng, trong bữa ăn ngày Tết của nhiều gia đình xứ Quảng. Mỏng tang là vậy, nhưng bánh tráng gói trong đó nếp nhà, nếp làng và ký ức sum họp.

Ở làng cổ Túy Loan, những ngày giáp Tết, nhịp sinh hoạt dường như xoay quanh bếp lửa tí tách. Chúng tôi ghé nhà bà Trần Thị Luyện (SN 1953, xã Hòa Vang) vào sớm tinh mơ.

Bà vừa trở lại công việc sau mấy ngày tạm nghỉ vì người phụ hong bánh bị đau. Bà Luyện là đời thứ ba trong gia đình theo nghề làm bánh tráng. Từ nhỏ, bà đã quen with việc bưng bánh, xay bột, phụ giúp cha mẹ. Lớn lên, lấy chồng, người phụ nữ này tiếp tục gắn bó với bếp bánh như lẽ tự nhiên.

Để kịp tráng bánh từ rạng sáng, công việc chuẩn bị bắt đầu từ chiều hôm trước. Gạo được vo, ngâm, xay bột; gần nửa đêm, bà thức dậy nhóm lò, chuẩn bị nước tráng, sắp xếp than củi.

Bột bánh được pha trộn công phu với mè trắng, đường bát, nước mắm Nam Ô, thêm chút muối và tỏi để dậy vị. Khác với nhiều nơi phơi bánh dưới trời nắng, bánh tráng Túy Loan được hong bằng than để khô từ từ, giữ vị ngọt tự nhiên khi nướng.

Phụ giúp hong bánh là bà Phạm Thị Hưởng (SN 1966), cháu của bà Luyện. Công việc này đòi hỏi sự tỉ mỉ và kinh nghiệm. Bánh sau khi tráng phải được theo dõi sát, phân biệt rõ từng trạng thái: còn ướt, đã ráo, héo mặt hay khô hoàn toàn để trở bánh, điều chỉnh vị trí.

Người làng nghề nói, bánh tráng ngon là sự hòa quyện của nhiều yếu tố. Gạo phải là gạo xiệc (gạo 13/2), được vo, ngâm đúng độ, xay vừa tay để bánh có độ giòn đặc trưng. Than củi phải “đượm”, giữ nhiệt ổn định, đòi hỏi người đứng lò phải liên tục điều tiết lửa bằng cảm nhận và kinh nghiệm tích lũy qua nhiều năm.

Giờ đây, các con bà Luyện đều có công việc riêng, không ai nối nghề. “Tìm người hong bánh để phụ cũng không phải dễ”, bà trăn trở.

Mỗi lần thấy mẹ thức khuya dậy sớm, con cái lại khuyên bà nên nghỉ ngơi, giữ sức khỏe. Nhưng với bà, rời bếp là điều khó nghĩ đến. Bà bảo, còn làm được ngày nào thì còn gắng giữ nghề ngày đó, bởi đã quen với nhịp sống gắn liền cùng lửa ấm, mùi gạo, khói bếp.

Lặng đi hồi lâu, bà rưng rưng nói, vài năm nữa, có khi căn bếp quen thuộc sẽ vắng người ngồi trông giữ nghề như bà đã từng. Bà buông tiếng thở dài, nhịp buồn chênh chao theo làn khói mỏng.

Bà Phạm Thị Hưởng hong bánh - công việc đòi hỏi sự quan sát và kinh nghiệm lâu năm.

Bà Phạm Thị Hưởng hong bánh - công việc đòi hỏi sự quan sát và kinh nghiệm lâu năm.

2. Những ngày còn bé, tôi cũng thường xoắn xít bên bếp củi, cùng các dì, cậu, anh, chị rôm rả nấu món này, thức kia. Dì bán than, củi nên lò rực đỏ cả năm nhưng phải đến khi mùa sang đông, chái bếp nhỏ mới xôn xao.

Mỗi bận kề Tết, tôi hay ngẩn ngơ ngắm nhìn bánh thuẫn nở bung xòe. Trẻ nít, được giao nhiệm vụ xếp và chia bánh thì hớn hở, xúm xít như trẩy hội.

Bánh nào nở đẹp thì để dành làm thức ngon dâng cúng tổ tiên, làm quà quý đãi khách ghé nhà, phần còn lại trở thành “phần thưởng” cho mấy đứa nhỏ trong nhà. Và cũng bởi vì mê vị xốp xốp, ngọt thanh ấy mà tôi trở thành nhà “tuyển chọn” khó tính, soi lỗi đến mức các dì phải cốc đầu.

Hồi đó, thấy chúng tôi tụm ba tụm bảy sau nhà, thể nào ông ngoại cũng đi xuống đi lên rầy: “Chớ răng nhà trên bàn ghế đàng hoàng không ngồi ăn mà ngồi xổm, ngồi xấp rứa bây?”. Mấy cái đứa nít nhí nhố, chẳng hẹn mà đồng loạt: “Vui lắm ôn”.

Thường thì, ngoại sẽ lắc đầu chịu thua, quày quả bỏ đi trong tiếng cười rổn rảng của tụi nhỏ. Cứ thế, bếp củi vun bồi bao nhiêu niềm thương, trở thành kỷ niệm đẹp theo gia đình tôi qua mùa, qua năm.

Tôi xa xứ đi học, mỗi bận nhớ nhà, đều rưng rức nhớ về gian bếp. Rứa mà một bữa trở về, đứng giữa nhà khóc tức tưởi khi chẳng còn nhìn thấy lò bếp nghi ngút khói.

Nhà sửa, ngoại cũng ráng giữ lại không gian ăm ắp tiếng cười ấy, chắc là cho mấy đứa cháu có nơi tụ tập mỗi lần về nhưng rồi cũng nhường bước trước sự thuyết phục của các con. Thấy tôi khóc, ngoại len lén quay đi, thở dài. Tôi thấy mắt ngoại hoe hoe đỏ, ấm áp như bếp lửa tôi thương.

Cũng vì vậy, lần nào bắt gặp bếp củi ở chỗ này, chỗ kia, tôi cũng xúc động. Tôi chỉ là người rong chơi với bếp lửa đã vương vấn, bùi ngùi miên man. Với những người phụ nữ đã gắn bó cả đời với âm thanh tí tách, nỗi buồn ấy còn da diết đến bao nhiêu?!

KHA MIÊN

Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/vuong-van-khoi-bep-3323444.html