Xúc động ngày 'đứa trẻ' trở về nơi mình sinh ra sau 25 năm
Tại Khoa Sơ sinh, Bệnh viện Hùng Vương (TPHCM), những em bé bị bỏ rơi được các điều dưỡng chăm sóc, ẵm bồng suốt ngày đêm. Có em chưa đầy 3 tháng tuổi, có em sau 25 năm trở về bệnh viện tìm lại nơi mình từng cất tiếng khóc chào đời.
Cái nắm tay của em bé bị bỏ rơi
Trong một căn phòng nhỏ tại Khoa Sơ sinh, Bệnh viện Hùng Vương, 4 chiếc nôi được đặt cạnh nhau. Bên trong là 4 bé gái bị bỏ rơi, bé lớn nhất 6 tháng tuổi, nhỏ nhất chưa đầy 3 tháng.
Mỗi em một hoàn cảnh, nhưng đều thiếu vắng vòng tay cha mẹ ngay từ những tháng đầu đời.
Điều dưỡng trưởng Khoa Sơ sinh Huỳnh Thị Hồng Hạnh nhớ nhất trường hợp của bé T. Khác với 3 em còn lại được đưa đến bệnh viện ngay sau khi chào đời, T. từng có cha mẹ ở bên.
Đó là một cặp vợ chồng trẻ làm công nhân, rời quê đến TPHCM mưu sinh. T. là con đầu lòng, được gia đình kỳ vọng. Tuy nhiên, niềm vui của họ nhanh chóng biến thành cú sốc khi bác sĩ thông báo em mắc dị tật teo não bẩm sinh.

Bé N. nắm chặt tay điều dưỡng, không muốn rời khỏi vòng tay người chăm sóc. Ảnh: Thanh Huyền
Cuộc sống vốn khó khăn, cộng thêm áp lực kinh tế và cú sốc trước bệnh tật của con khiến đôi vợ chồng trẻ rơi vào bế tắc.
Bệnh viện từng đề nghị hỗ trợ chi phí chăm sóc, nhưng đến thời điểm chuẩn bị chuyển T. sang bệnh viện chuyên khoa nhi, cha mẹ em lặng lẽ cắt đứt liên lạc.
Những ngày đầu ở viện, T. thường xuyên đau đớn, quấy khóc. Sau một thời gian, em dần ít khóc hơn. Các điều dưỡng cho bú, chăm sóc xong, bé nằm ngoan rồi thiếp đi.
Với những đứa trẻ bị bỏ rơi, các điều dưỡng không chỉ thực hiện nhiệm vụ chăm sóc mà còn trở thành người thân gần gũi nhất.
Mỗi lần chị Hồng Hạnh bước vào phòng, bé N., 6 tháng tuổi, lập tức nhận ra. Em nhìn theo, hai tay đưa về phía trước như muốn được bế. Khi được ẵm vào lòng, bàn tay nhỏ xíu của bé nắm chặt lấy hai ngón tay người điều dưỡng.
Ngay cả khi T. đang ngủ vì sức khỏe yếu, chị Hồng Hạnh vẫn cúi xuống bế và ôm em vào lòng.
“Người ta ngủ vậy thôi chứ cảm nhận được hết đấy. Tới thăm mà không ẵm, không chào hỏi là người ta tủi thân, mếu máo ngay”, chị Hạnh nói.
"Đứa trẻ" trở về sau 25 năm
Tiến sĩ Võ Thị Ngọc Diệp, Điều dưỡng trưởng Bệnh viện Hùng Vương, cho biết hiện thủ tục dành cho trẻ bị bỏ rơi đã được rút ngắn, thời gian các em ở bệnh viện khoảng 3 tháng trước khi được chuyển đến trung tâm bảo trợ xã hội.

Những em bé bị bỏ rơi tại Khoa Sơ sinh, Bệnh viện Hùng Vương được các điều dưỡng chăm sóc, ẵm bồng mỗi ngày. Ảnh: Thanh Huyền
Trong thời gian này, các bé được bảo mẫu và điều dưỡng chăm sóc theo 3 ca, túc trực 24/7 để cho ăn, tắm rửa, chăm sóc sức khỏe và ẵm bồng.
Trong quá trình công tác, chị Ngọc Diệp từng chứng kiến 5 người từng là trẻ bị bỏ rơi quay lại bệnh viện khi trưởng thành để cảm ơn những “người mẹ áo trắng”.
Khoảng 3 tháng trước, một thanh niên 25 tuổi trở về Bệnh viện Hùng Vương cùng bố mẹ nuôi người Đức. Anh đã tốt nghiệp đại học và được gia đình nuôi yêu thương, chăm sóc. Họ cùng anh trở về Việt Nam để tìm lại nơi anh từng cất tiếng khóc chào đời và nói lời cảm ơn những người đã chăm sóc mình.
Tuy nhiên, điều khiến chị Ngọc Diệp nhớ mãi là vẻ trầm lặng của chàng trai.
“Thằng bé bằng tuổi con mình nên mình ấn tượng sâu sắc. Dáng cao cao và ít nói lắm, đôi mắt cứ buồn thăm thẳm. Nó đứng nhìn những em bé cũng bị bỏ rơi giống mình ngày xưa, mãi mới chịu rời đi”, chị Diệp kể.
Người thanh niên cũng tìm cách hỏi thông tin về mẹ ruột nhưng không có thêm manh mối.
Theo chị Diệp, nhiều trẻ bị bỏ rơi sau đó có thể tìm được một mái ấm mới, được chăm sóc và trưởng thành trong tình yêu thương. Tuy nhiên, khoảng trống về nguồn cội vẫn có thể theo các em trong suốt cuộc đời.
Chị cũng không muốn phán xét những người cha, người mẹ đã bỏ con. Theo chị, phía sau mỗi quyết định như vậy có thể là những hoàn cảnh đặc biệt, những bế tắc mà người ngoài khó hiểu hết.
“Cuộc sống có nhiều hoàn cảnh éo le. Tôi chỉ mong trong những lúc bế tắc nhất, cha mẹ hãy tìm kiếm sự hỗ trợ từ gia đình, bệnh viện và cộng đồng, để các con có thêm một cơ hội”, chị Diệp nói.
Tại Khoa Sơ sinh Bệnh viện Hùng Vương, những em bé bị bỏ rơi vẫn được chăm sóc từng ngày. Các em có thể mất đi vòng tay của cha mẹ, nhưng trong những tháng ngày đầu đời, các điều dưỡng vẫn cố gắng dành cho các em sự chăm sóc và hơi ấm như một gia đình.












