90 tuổi vẫn rong ruổi mưu sinh
Ở tuổi 90, khi đôi chân đã đau và bước đi không còn nhanh nhẹn, cụ Nguyễn Thị Đoan vẫn đều đặn rời căn nhà ở thôn Tự Khoát, xã Thanh Trì, Hà Nội, bắt xe buýt vào nội thành bán bánh mì mưu sinh.

Cụ Đoan rong ruổi mưu sinh với những chiếc bánh mì trên vai
Lên phố bán từng chiếc bánh mì
Khoảng 6 giờ sáng, cụ Nguyễn Thị Đoan rời căn nhà nhỏ ở thôn Tự Khoát bắt đầu hành trình quen thuộc. Ở tuổi 90, việc đi lại đối với cụ không còn dễ dàng như trước, đôi chân thường xuyên đau, bước đi chậm chạp nhưng cụ vẫn tự mình ra điểm xe buýt, bắt chuyến từ Ngũ Hiệp vào khu vực nội thành để bắt đầu 1 ngày mưu sinh.
Cụ thường lấy bánh mì tại Big C Thăng Long (GO Thăng Long), cách nhà khoảng 14km, rồi tìm đến những khu vực đông người để bán. Không có một địa điểm cố định, hôm cụ bán ở khu đô thị Linh Đàm, hôm lại đi sang phố Đại Từ. Cứ nơi nào thuận tiện, có người mua thì cụ dừng lại. Hết chỗ này, cụ lại chậm rãi tìm đến một nơi khác.
"Giờ tuổi cao, chân lại đau nên đi nhúc nhắc", cụ Đoan nói, giọng bình thản như thể đang kể về một công việc rất đỗi quen thuộc.
Thực ra, với cụ, đó đúng là một công việc đã quá quen thuộc. Cả cuộc đời cụ gắn với những chuyến đi, những phiên chợ và những công việc kiếm sống. Chỉ có điều, nếu ngày còn trẻ đôi chân có thể đưa cụ đi khắp nơi thì nay, mỗi bước đi đều chậm hơn, mỗi chuyến xe buýt cũng trở thành một hành trình cần nhiều sức lực hơn.
Thế nhưng, sáng nào sức khỏe cho phép, cụ vẫn đi. Cụ sống một mình, những người con của cụ không còn, cháu ngoại thì lấy chồng xa ở tận thành phố Huế. Trong căn nhà ở thôn Tự Khoát, cụ vừa tự chăm sóc bản thân, vừa hương khói cho bố mẹ và người chồng đã khuất. Không còn người thân ở bên để ngày ngày chăm nom, cụ lựa chọn cách tiếp tục lao động, tự kiếm tiền trang trải những nhu cầu của cuộc sống.
Thu nhập từ những chiếc bánh mì không nhiều. "Ngày nào may mắn, nhiều người mua thì còn bán được 100 nghìn đồng, nhưng có hôm ế thì được mấy chục nghìn. Cố gắng đắp đổi qua ngày, giờ cũng không ăn nhiều", cụ tâm sự.
Câu nói ấy được cụ nói ra nhẹ nhàng, không có vẻ gì là than thở. Có lẽ, với người phụ nữ đã trải qua gần một thế kỷ cuộc đời, những ngày tháng thiếu thốn đã quá quen thuộc. Một vài chục nghìn đồng đối với người khác có thể chẳng đáng là bao nhưng với cụ, đó là số tiền được đổi bằng cả một ngày đi lại, chờ khách và bán từng chiếc bánh mì giữa phố đông.

Dù đã ở tuổi 90, nhưng hàng ngày cụ Đoan đi xe bus lên siêu thị mua bánh mì rồi rong ruổi đi bán
Tuổi thơ bắt đầu từ những phiên chợ
Câu chuyện về việc cụ Đoan tiếp tục bán hàng ở tuổi 90 chỉ thực sự được hiểu khi lần theo ký ức về những năm tháng tuổi thơ của cụ. Ngay từ khi mới 8 tuổi, cụ đã theo mẹ bươn chải kiếm sống, làm quen với những phiên chợ và những chuyến đi mà sau này trở thành một phần không thể tách rời trong cuộc đời.
"Lên 8 tuổi thì mẹ bắt đi vào Ba La, Bông Đỏ nhặt cau già, nhặt mề, rồi ra chợ Hà Đông bán. Xong rồi mẹ lại mua gừng, mua nghệ đi bán rong ở chợ Hà Đông", cụ kể.
Tuổi thơ của một đứa trẻ khi ấy gắn với những gánh hàng và con đường ra chợ. Cụ theo mẹ đi nhặt cau, mua gừng, mua nghệ rồi mang ra chợ Hà Đông bán. Những gì kiếm được từ việc buôn bán trở thành nguồn sống của gia đình. Cụ không có nhiều cơ hội để lựa chọn một tuổi thơ khác, bởi cuộc sống khi ấy buộc những đứa trẻ phải sớm biết làm việc, sớm biết phụ giúp gia đình.
Từ những phiên chợ ấy, cụ dần quen với việc mua bán, quen với việc tự mình kiếm ra đồng tiền. Thói quen ấy theo cụ qua nhiều năm tháng, kể cả khi cuộc sống đưa cụ đến những công việc khác.
Cụ từng là công nhân làm đường, từng làm công việc đưa thư ở công ty đường sông, rồi xin vào bốc xếp tại khu vực bến Bạch Đằng, khu vực nhà máy xay gạo, nhớ những địa danh gắn với một thời tuổi trẻ.
"Tôi nhớ hết chứ!", cụ nói, vẻ tự tin của một người đang lần giở lại những trang ký ức đã đi cùng mình gần cả một thế kỷ.
90 năm cuộc đời, cụ đã trải qua quá nhiều thay đổi. Những phiên chợ ngày xưa đã khác, những bến phà từng gắn với công việc của cụ cũng không còn như trước, những người thân trong gia đình lần lượt rời xa. Nhưng có một điều gần như không thay đổi, cụ vẫn tìm cách lao động để tự lo cho mình.
"Giờ cũng không ăn nhiều"
Ở tuổi 90, cụ Đoan không còn đặt mục tiêu kiếm được bao nhiêu tiền mỗi ngày. Với cụ, bán được hàng là vui, có thêm chút tiền để trang trải cuộc sống là được. Có hôm bán được nhiều, có hôm bán ít, thậm chí có hôm hàng ế, cụ vẫn coi đó là chuyện bình thường. "Giờ tuổi của tôi cũng không ăn nhiều", cụ nói, như thể muốn giảm nhẹ những nhọc nhằn của chính mình.

Cụ Đoan bán hàng cho khách
Nhưng phía sau sự bình thản ấy là một hoàn cảnh khiến người nghe không khỏi chạnh lòng. Cụ sống một mình, con cái, cháu ngoại lấy chồng xa. Căn nhà ở thôn Tự Khoát không chỉ là nơi cụ trở về sau mỗi ngày bán hàng mà còn là nơi cụ tiếp tục giữ việc hương khói cho bố mẹ và người chồng đã khuất.
Những chuyến xe buýt vào nội thành là cách để cụ duy trì nhịp sống của mình, để mỗi ngày trôi qua vẫn có một công việc để làm, một khoản tiền nhỏ để tự trang trải cuộc sống. 90 tuổi, cụ vẫn phải tính hôm nay bán ở đâu, đi chuyến xe nào, mua bánh mì ở đâu và làm thế nào để bán hết số hàng mang theo. Đôi chân đau khiến cụ đi chậm nhưng không từ bỏ công việc. Điều đáng nói là cụ không kể câu chuyện của mình bằng những lời than vãn. Cụ kể về những phiên chợ ngày xưa, về những công việc từng làm, về những chuyến xe buýt hiện tại bằng một giọng tự nhiên, bình thản. Với cụ, bươn chải trở thành một phần của cuộc sống.
Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/90-tuoi-van-rong-ruoi-muu-sinh-238260809000316945.htm











