'An Trường đất tốt có thần linh'
Từng là trung tâm chính trị trong giai đoạn đầu hình thành và phát triển của thời Lê trung hưng, trước khi chuyển về kinh thành Thăng Long, kinh đô Vạn Lại - Yên Trường có vị trí rất quan trọng trong sự nghiệp trung hưng nhà Lê cũng như trong lịch sử Đại Việt.

Các nhà nghiên cứu chụp ảnh cùng cặp linh vật voi, ngựa đá ở nghinh môn hành điện Vạn Lại xưa.
Lật lại lịch sử, trước đó Lê Đại Hành khi phá Tống đã về An Trường cầu khấn 3 ngày đêm. Bởi, An Trường địa hiểm hữu thần linh/ Hộ quốc đăng phù thoái Tống binh (An Trường đất tốt có thần linh/ Phù hộ Đại Việt đuổi Tống binh). Và đến đầu thế kỷ XVI khi cuộc nội chiến giữa tập đoàn phong kiến Lê - Trịnh và nhà Mạc diễn ra, Yên Trường và Vạn Lại được chọn làm kinh đô của nhà Lê. Nhắc lại sự kiện này phải khẳng định con mắt chiến lược của nhà quân sự, thái sư Trịnh Kiểm khi năm 1546 ông đã tìm đến sách Vạn Lại để lập hành điện. Năm 1553, cho rằng đất Vạn Lại gần Lam Kinh, địa thế chật hẹp nên tiếp tục cho dời hành điện đến vùng đất Yên Trường, vừa có thế thủ vừa có thế công, tiến lui thuận lợi. Khi tiến có thể qua Lương giang (sông Chu) xuôi dòng, nhập vào sông Mã để ra Bắc. Từ Yên Trường qua sông là huyện Lôi Dương có đường đi vào Nghệ An, Trịnh Kiểm và quân sĩ đã nhiều lần ra Bắc vào Nam. Còn khi lui, phía sau là cả vùng rừng núi bao la, thuở xưa vua Lê Thái Tổ đã dùng nơi này làm căn cứ dấy binh khởi nghĩa Lam Sơn lập nên vương triều Lê hùng cường.
Do vị trí và tính chất là kinh thành kháng chiến của một vương triều thời đầu nhà Lê trung hưng, kinh thành Vạn Lại - Yên Trường được xây dựng đầy đủ theo mô hình của một kinh đô với cung đình, đàn tế Nam Giao, trường thi, phố xá, quán hàng... hào kiệt bốn phương trông về với lòng ngưỡng mộ. Nếu Vạn Lại là nơi căn bản vững chắc, khi chiến sự xảy ra, kinh đô Vạn Lại là nơi sống còn và gắn chặt với việc trung hưng nhà Lê, thì Yên Trường giữ vị trí bảo vệ kinh đô Vạn Lại từ xa, đảm bảo an toàn cho hành điện. Vì thế Vạn Lại - Yên Trường cùng với Thăng Long và Huế là 3 nơi đã diễn ra kỳ thi tiến sĩ. Từ đó lựa chọn ra được nhiều nhân tài cho đất nước, nhiều nhân vật lịch sử lớn đã sống, làm việc tại Yên Trường như: Trịnh Tùng, Phùng Khắc Khoan, Nguyễn Bính, Hoàng Đình Ái, Lại Thế Khanh và các vị vua, gồm: Lê Trang Tông (1533-1548); Lê Trung Tông (1549-1556); Lê Anh Tông (1557-1573); Lê Thế Tôn (1573-1600)... Trong số 45 người đỗ tiến sĩ ở Vạn Lại - Yên Trường có hơn 30 người trở thành thượng thư, nhiều người đi sứ... Thậm chí sau này các nhà sử học đã tìm thấy đồng tiền “Nguyên Hòa Thông bảo” được đúc trong khoảng thời gian 1546-1548.
Đặc biệt, có không ít nhân vật lịch sử lớn là con cháu nhà Mạc, theo về nhà Lê. Và cũng tại mảnh đất này, năm 1558 Đoan Quốc công Nguyễn Hoàng cùng đoàn tùy tùng khoảng 1.000 người vào Thuận Hóa, bắt đầu hành trình mở mang bờ cõi quy mô.
Đến nay thời gian đã xóa mờ dáng hình của kinh thành xưa. Tổng diện tích của thành Vạn Lại xưa khoảng 900ha, nay ngoài diện tích người dân xây dựng, hầu như chỉ là những bãi đất trống. Những vị trí quan trọng như: núi Gò Tô, Bái Tiến, Long Hồ, Đồng Sao, chùa Cây thông... không còn. Hiện tại, ngoài hai giếng Mắt Rồng bị bỏ hoang, cỏ mọc tràn bờ, thì ở phía Nam của đồi Phủ còn 2 cặp linh thú gồm 2 con voi, 2 ngựa đá đứng chầu; đàn Nam Giao đang nằm trong khuôn viên đất vườn của các hộ dân, được dựng tạm trên một khuông đất hình vuông - nơi được xem là trung tâm của đàn, để đặt bát hương, phục vụ Nhân dân chiêm bái. Cùng với đó là những viên gạch vỡ, ngói mũi hài, chân tảng còn hiện hữu. Giới thiệu với chúng tôi, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Thọ Lập Nguyễn Thị Mùi, cho biết: "Vạn Lại là vùng đất địa linh, nằm trong hương Lam Sơn. Đất có mạch phát đế vương, là nơi phát tích của nhà Lê, được nhà Lê rất coi trọng. Từ năm 1546, khi Trịnh Kiểm lập hành điện ở Vạn Lại đến năm 1593 kinh thành kháng chiến Vạn Lại - Yên Trường đã tồn tại được 47 năm, trải qua 4 đời vua. Trong đó có hai vua an táng ở đây".
Theo tư liệu nghiên cứu trong sách “Kinh đô Vạn Lại - Yên Trường", thì vua Lê Trang Tông khi băng hà được an táng tại đất Vạn Lại, nay vẫn còn bia và dấu vết của mộ chí, khu mộ này được gọi là Cảnh Lăng; vua Lê Trung Tông khi băng hà cũng được an táng tại vùng đất này, khu mộ được gọi là Diên Lăng. Sau này, Hoàng tổ Dương Vương - Trịnh Tạc mất năm 1682 cũng chôn cất ở Vạn Lại.
Cuộc nội chiến của tập đoàn phong kiến Lê - Trịnh và nhà Mạc đã để lại vết thương tang tóc trong lịch sử Việt Nam, ngay cả giới sử học cũng ghi chép rất ít. Song, với sự công bằng khi xem xét bối cảnh và các yếu tố ảnh hưởng; với cái nhìn đúng đắn về lịch sử, đã đến lúc cần phải có sự trùng tu, khôi phục lại những giá trị lịch sử, xứng tầm với kinh đô kháng chiến một thời.
Bài và ảnh: Kiều Huyền
(Bài viết sử dụng tư liệu trong sách Kinh đô Vạn Lại - Yên Trường, NXB Thanh Hóa, 2021; Lịch sử xã Thọ Lập, NXB Thanh Hóa, 2020).
Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/an-truong-dat-tot-nbsp-co-than-linh-270881.htm












