Bài toán 'tiêu chí' giá trị nổi bật toàn cầu đối với Cổ Loa

UBND thành phố Hà Nội vừa phối hợp với Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, Trường Đại học KHXH&NV (Đại học Quốc gia Hà Nội) tổ chức hội thảo khoa học “Nhận diện giá trị nổi bật toàn cầu của Khu di tích Cổ Loa”.

Hội thảo được tổ chức nhằm tiếp tục nhận diện và làm rõ các luận cứ khoa học về giá trị nổi bật toàn cầu của Khu di tích lịch sử Cổ Loa, cung cấp cơ sở khoa học phục vụ việc hoàn thiện Báo cáo tóm tắt trình UNESCO xem xét đưa Khu di tích Cổ Loa vào Danh sách đề cử dự kiến Di sản thế giới; đồng thời định hướng công tác nghiên cứu, bảo tồn và phát huy giá trị di sản trong giai đoạn mới.

Làm rõ những giá trị khác biệt, độc đáo

Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội Nguyễn Thanh Quang cho biết, Cổ Loa là một di tích đặc biệt quan trọng của Việt Nam. Giá trị lịch sử, văn hóa, khảo cổ và quân sự của Cổ Loa đã được nhiều thế hệ các nhà khoa học nghiên cứu khẳng định và ngày càng được nhận thức đầy đủ hơn qua thực tiễn bảo tồn, phát huy giá trị di sản.

Những vòng thành Cổ Loa. Ảnh mang tính đồ họa

Những vòng thành Cổ Loa. Ảnh mang tính đồ họa

Theo ông Quang, hội thảo khoa học “Nhận diện giá trị nổi bật toàn cầu của Khu di tích Cổ Loa” không chỉ nhằm tiếp tục chứng minh Cổ Loa có giá trị như thế nào đối với lịch sử và văn hóa dân tộc, mà hướng tới một câu hỏi lớn hơn: Cổ Loa có vị trí và vai trò như thế nào trong tiến trình hình thành và phát triển nhà nước, đô thị cổ ở Việt Nam và Đông Nam Á?

Đây cũng chính là yêu cầu đặt ra trong quá trình xây dựng hồ sơ đề cử Khu di tích lịch sử Cổ Loa trở thành di sản thế giới. UNESCO không chỉ xem xét một di sản quan trọng đối với một quốc gia mà quan trọng hơn là di sản đó có đóng góp gì cho nhận thức chung của nhân loại về lịch sử phát triển của các nền văn minh.

Trên cơ sở nghiên cứu, so sánh và tham vấn chuyên gia, ông Nguyễn Thanh Quang cho biết, định hướng xây dựng luận cứ giá trị nổi bật toàn cầu của Cổ Loa trên hai tiêu chí (iii) và (iv) của Công ước Di sản thế giới. Tiêu chí (iii) nhấn mạnh giá trị của di sản như một bằng chứng độc đáo hoặc đặc biệt về một truyền thống văn hóa hoặc một nền văn minh đã tồn tại hoặc đang tồn tại.

Cổ Loa là bằng chứng vật chất quan trọng về quá trình hình thành nhà nước sơ kỳ trên nền tảng văn hóa Đông Sơn, phản ánh sự hội tụ của kỹ nghệ luyện kim, nông nghiệp lúa nước, giao thông đường thủy, kỹ thuật quân sự và tổ chức xã hội.

Giá trị của Cổ Loa vì thế không chỉ thuộc về lịch sử Việt Nam, mà còn góp phần làm rõ một giai đoạn quan trọng trong tiến trình hình thành và phát triển các nhà nước sơ kỳ ở Đông Nam Á.

Theo tiêu chí (iv), Cổ Loa cho thấy một mô hình tổ chức không gian quyền lực và cảnh quan đặc biệt, được hình thành trên cơ sở kết hợp giữa thành lũy, thủy hệ, không gian cư trú và sản xuất.

Ông Quang cho rằng, hội thảo cần tiếp cận Cổ Loa từ góc nhìn liên ngành, kết hợp khảo cổ học, lịch sử, địa chất, địa mạo, thủy văn, quy hoạch, kiến trúc, bảo tồn và văn hóa phi vật thể; đồng thời đẩy mạnh nghiên cứu so sánh quốc tế, nhằm làm rõ những giá trị khác biệt, độc đáo và nổi bật toàn cầu của Cổ Loa.

Chứng minh tính xác thực của di sản

Theo PGS.TS Vũ Văn Quân (Trường Đại học KHXH&NV, Đại học Quốc gia Hà Nội), những giá trị nổi bật toàn cầu của Khu di tích lịch sử Cổ Loa được thể hiện ở hệ thống thành lũy, mạng lưới thủy hệ cổ, chuỗi di tích khảo cổ cư trú, luyện kim nhiều thời kỳ cùng sự tiếp nối liên tục của không gian làng truyền thống và văn hóa cộng đồng.

Khu di tích đáp ứng các tiêu chí của Công ước Di sản thế giới với tư cách là một di sản văn hóa tiềm năng có giá trị nổi bật toàn cầu.

Một cuộc khai quật hệ thống thành Cổ Loa. Ảnh: Vân Nha

Một cuộc khai quật hệ thống thành Cổ Loa. Ảnh: Vân Nha

“Giá trị nổi bật của Cổ Loa không chỉ nằm ở sự liên tục của tiến trình lịch sử, văn hóa mà còn ở việc toàn bộ những thành tựu đó được vật chất hóa thành một trung tâm quyền lực của một nhà nước từ sớm.

Hệ thống ba vòng thành khép kín, kết hợp với mạng lưới hào nước, thủy hệ tự nhiên, các khu vực chức năng bên trong và bên ngoài thành, phản ánh rõ một cấu trúc chính trị, quân sự có tổ chức, trong đó quyền lực được phân cấp, bảo vệ bằng giải pháp quy hoạch, xây dựng trên quy mô lớn”, PGS.TS Vũ Văn Quân nhận định.

Với những nghiên cứu về Nhà nước Âu Lạc và kinh đô Cổ Loa, GS.TS Nguyễn Quang Ngọc bổ sung thêm nhiều thông tin hữu ích về giá trị nổi bật toàn cầu của di tích Cổ Loa.

Theo đó, thành Cổ Loa là hình ảnh tập trung trình độ phát triển vượt trội về nhiều mặt của nước Âu Lạc đời An Dương Vương, đặc biệt là tài năng lao động sáng tạo, những tiến bộ về kỹ thuật xây dựng và nghệ thuật quân sự tiên tiến trên tầm thời đại.

“Thành Cổ Loa biểu thị một bước phát triển mới của Nhà nước Âu Lạc, của quyền lực xã hội và sự phân hóa xã hội, là đỉnh cao của văn hóa Đông Sơn, văn minh sông Hồng, nền văn minh đầu tiên và chói sáng ở khu vực Đông Nam Á. Kinh thành Cổ Loa đã hội đủ các tiêu chí để trở thành di sản văn hóa thế giới”, GS.TS Nguyễn Quang Ngọc nhận định.

Khẳng định Thục Phán - An Dương Vương có vai trò quyết định trong việc xây dựng nhà nước Âu Lạc và xây dựng thành Cổ Loa, TS Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch Hội Sử học Hà Nội cho biết, sau hơn 2.000 năm, khu vực này đã có nhiều biến đổi.

Khu Ngự Triều Di Quy chỉ còn trong truyền thuyết; khu đền Thượng vốn là công xưởng chế tác vũ khí thời kỳ Hùng Vương, đã trở thành nơi thờ An Dương Vương. Nhiều dấu tích khác thuộc thời Hậu Lê và chủ yếu thời Nguyễn.

Ông Sơn dẫn Quyết định số 1004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 3.7.2015 phê duyệt Quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Khu di tích thành Cổ Loa, xác định khu vực Cổ Loa có diện tích 860,4ha.

Theo TS Nguyễn Văn Sơn, khi xây dựng hồ sơ di sản văn hóa thế giới Cổ Loa cần chứng minh độ chân thực, xác thực của di sản. Nếu thực hiện nghiêm túc Quyết định số 1004 của Thủ tướng Chính phủ, Cổ Loa có khả năng trở thành di sản văn hóa thế giới.

Vì thế cần nghiên cứu kỹ Quyết định số 1004 của Thủ tướng Chính phủ, bởi Cổ Loa có ba đặc trưng là lịch sử, nhân văn và sinh thái. Về lịch sử, các nghiên cứu đã làm rõ thành và những di tích liên quan đến thời đại An Dương Vương, đồng thời xác định các lớp văn hóa trước đó như Gò Mun, Đồng Đậu và Phùng Nguyên.

Bên cạnh đó, các nhà nghiên cứu đã tìm thấy dấu tích thuộc thế kỷ X gắn với thời kỳ Ngô Quyền. Đồng thời, các dấu tích thuộc thời Đinh, Lý cũng đã được phát hiện tại đây.

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong, Trưởng ban Chỉ đạo triển khai dự án bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Khu di sản Hoàng thành Thăng Long và Khu di tích lịch sử Cổ Loa khẳng định, hội thảo không chỉ phục vụ việc xây dựng hồ sơ đề nghị UNESCO công nhận Cổ Loa là di sản văn hóa thế giới mà còn góp phần hệ thống hóa các nghiên cứu, xác định những nhiệm vụ cần tiếp tục thực hiện.

Theo ông Nguyễn Văn Phong, thành phố đang triển khai quy hoạch 100 năm, xác định sông Hồng là trục trung tâm và khu vực phía Bắc sông Hồng là một trong những động lực phát triển. Cổ Loa cần được đặt trong tổng thể quy hoạch và quá trình phát triển Hà Nội thời gian tới. Do đó, việc nghiên cứu, lập quy hoạch Cổ Loa cần được thực hiện sớm, tránh để quá trình đô thị hóa nhanh tác động đến khu di tích. 

Vẫn còn những ý kiến khác nhau 

Khi đề cập đến việc xây dựng Báo cáo tóm tắt hồ sơ khoa học trình UNECSO xem xét đưa Khu di tích Cổ Loa vào Danh sách đề cử dự kiến Di sản thế giới, một số ý kiến chuyên gia cho rằng, cơ quan chức năng cần phải hết sức thận trọng trong việc nghiên cứu, đánh giá về giá trị di tích, bởi đây không phải lần đầu tiên chúng ta đề nghị vấn đề này. Nói một cách khách quan, Khu di tích Cổ Loa khó có thể đáp ứng một trong các tiêu chí mà UNESCO đề ra.

Ở một góc độ khác, một chuyên gia trong lĩnh vực bảo tồn di sản lại cho rằng, chúng ta cần tích cực xây dựng hồ sơ khoa học trình UNESCO xem xét đối với Khu di tích lịch sử Cổ Loa.

Vấn đề quan trọng nhất hiện nay là chúng ta lựa chọn tiêu chí nào để di tích có thể đáp ứng được nhiều yếu tố, trong đó quan trọng nhất vẫn là giá trị nổi bật toàn cầu.

“Là người đã từng tham gia xây dựng nhiều hồ sơ di sản thế giới ở Việt Nam, tôi nhận thấy rằng, lựa chọn tiêu chí phù hợp, lập luận xác đáng trong đó có sự so sánh về tính tương đồng và khác biệt… đối với Khu di tích Cổ Loa là câu chuyện cần phải được quan tâm hàng đầu. Lựa chọn tiêu chí đúng sẽ mở ra nhiều cơ hội”, vị chuyên gia này cho biết.

L.SƠN

XUÂN TRƯỜNG

Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/van-hoa/bai-toan-tieu-chi-gia-tri-noi-bat-toan-cau-doi-voi-co-loa-255978.html