Bảng nhãn Lưu Hưng Hiếu
Làm quan Thượng thư kiêm Đông các Đại học sĩ, Chưởng Hàn lâm viện sự và từng được cử đi sứ, Lưu Hưng Hiếu (1456 - ?) đã làm vang danh xã Lương Hà, huyện Vĩnh Ninh xưa, xã Vĩnh Lộc ngày nay.

Thượng thư kiêm Đông các Đại học sĩ, Chưởng Hàn lâm viện sự Lưu Hưng Hiếu là 1 trong 3 người soạn văn bia Chiêu Lăng (Đại Việt Lam Sơn Chiêu Lăng bi) (ảnh chụp trong Khu Di tích lịch sử Lam Kinh).
Đất làng Hà Lương, xưa là vùng A Lãng, sau này được đổi tên thành Lương Hà, Hà Lưỡng, Hà Lãng, từ thế kỷ thứ XIII một danh tướng nhà Trần có tên là Lê Phụ Trần sau khi lập công lớn đã được vua Trần Thái Tông phong đất ở vùng A Lãng, ông đưa cả dòng họ đến khẩn hoang, sinh cơ lập nghiệp và lập làng.
Đến Cụm di tích lịch sử cấp tỉnh đình - đền - chùa Hà Lương, thôn Vĩnh Thành 3, xã Vĩnh Lộc, chúng tôi được anh Lê Hữu Nhân, bí thư chi bộ thôn giới thiệu về những con người góp phần tạo dựng tên tuổi của thôn/làng, trong đó có Bảng nhãn Lưu Hưng Hiếu.
Sách “Các vị Trạng nguyên, Bảng nhãn, Thám hoa qua các triều đại phong kiến Việt Nam” (NXB Văn hóa Thông tin, 2006) có chép: “Lưu Hưng Hiếu (1456 - ?) người xã Lương Hà, huyện Vĩnh Ninh (nay thuộc huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa). Năm 26 tuổi, đỗ Đệ nhất giáp tiến sĩ cập đệ đệ nhị danh (Bảng nhãn) khoa Tân Sửu, niên hiệu Hồng Đức 12 (1481) đời Lê Thánh Tông. Ông từng được cử đi sứ. Làm quan đến chức Thượng thư kiêm Đông các Đại học sĩ, Chưởng Hàn lâm viện sự”.
Trong lịch sử phong kiến Việt Nam, triều vua Lê Thánh Tông (1460-1497) giữ một vị trí và vai trò nổi bật tiêu biểu cho một thời kỳ thịnh trị của quốc gia, một mốc son trong xây dựng đất nước và phục hưng dân tộc. Cùng với chính sách phát triển kinh tế, khuyến học tiến bộ của Lê Thánh Tông, việc học thời bấy giờ đã trở nên quy củ. Giai đoạn Lê sơ, Thanh Hóa có 51 người đỗ tiến sĩ thì 20 người đỗ dưới thời vua Lê Thánh Tông, trong đó có những tên tuổi làm rạng danh quê hương như Lưu Hưng Hiếu.
Nhắc lại kỳ thi khoa Tân Sửu, niên hiệu Hồng Đức năm thứ 12 (1481), trong văn bia đề danh tiến sĩ ở Văn Miếu Quốc Tử Giám (bia số 7, dựng năm 1484) có tên Bảng nhãn Lưu Hưng Hiếu. Ở khoa thi này, hơn 2.000 người đến thi tài ở Bộ Lễ để tuyển chọn ra 31 người. Kỳ thi đó, Lưu Hưng Hiếu đứng thứ 2, trước ông là Trạng nguyên Phạm Đôn Lễ.
Lưu Hưng Hiếu trọn đời phụng sự dưới triều Lê Thánh Tông - một ông vua có công lao tạo lập một nền văn hóa với một diện mạo riêng, khẳng định một giai đoạn phát triển mới của lịch sử văn hóa dân tộc. Ngoài Hàn lâm viện, Quốc sử viện. Nhà thái học, Quốc Tử Giám là những cơ quan văn hóa lớn của Nhà nước, Lê Thánh Tông còn cho xây kho chứa sách và đã sáng lập Hội Tao đàn do ông làm Tao đàn Nguyên súy. Sách “Văn tài võ lược xứ Thanh” có viết rằng: Vào các năm Quý Sửu (1493), Giáp Dần (1494) là những năm được mùa, kinh tế no đủ, đời sống Nhân dân khấm khá, phấn khởi, triều đình thảnh thơi, Lê Thánh Tông sáng lập và điều hành “Tao đàn nhị thập bát tú” (28 vì sao văn học). Sản phẩm chính của Tao đàn là tập “Quỳnh uyển cửu ca” (Chín khúc ca trong vườn quỳnh), được vua Lê Thánh Tông sáng tác cùng với sự xướng - họa của các quần thần. Nội dung tập thơ ca ngợi sự thịnh trị của triều đình, đồng thời cũng là những lời răn dạy, phương cách dùng người, đòi hỏi phẩm chất của đấng quân vương; trách nhiệm, phẩm hạnh kẻ bề tôi, quần thần, lương tướng...

Làng Hà Lương - quê hương của Bảng nhãn Lưu Hưng Hiếu.
Mặc dù các tài liệu không nói nhiều về vai trò của các thành viên trong Tao đàn nhị thập bát tú, song những danh sĩ nổi tiếng nhất thời đó là Thân Nhân Trung, Đỗ Nhuận, Ngô Luân, Ngô Hoán, Nguyễn Trùng Xác, Lưu Hưng Hiếu... đều có tên. Đặc biệt sách “Các vị Trạng nguyên, Bảng nhãn, Thám hoa qua các triều đại phong kiến Việt Nam” có khẳng định, Lưu Hưng Hiếu còn để lại 9 bài thơ chép trong Toàn Việt thi lục, gồm thơ họa Quỳnh uyển cửu ca, thơ viếng Quang thục Hoàng thái hậu và viếng vua Lê Thánh Tông.
Đến Gò Đình ngắm nhìn bia Chiêu Lăng (Đại Việt Lam Sơn Chiêu Lăng bi) trong Khu Di tích lịch sử Lam Kinh, chúng ta sẽ hiểu được vị vua hiền và tình cảm của các quần thần. Bia Chiêu Lăng vẫn còn nguyên vẹn, đặt trên lưng rùa và đây là tấm bia có nhiều chữ nhất trong số bia ở Lam Kinh – hơn 3.000 chữ . Bia dựng vào mùa xuân năm Mậu Ngọ niên hiệu Cảnh Thống thứ nhất (1498) đời Lê Hiến Tông. Bề tôi vâng soạn văn bia gồm ba vị là Thân Nhân Trung, Đàm Văn Lễ và Lưu Hưng Hiếu. Ở mặt sau được khắc một bài thơ do vua Lê Hiến Tông đề, phía dưới có 35 bài thơ của các công thần họa vần (Toàn văn bài minh ca ngợi Hoàng đế Lê Thánh Tông trong sự nghiệp dựng nước). Đây chính là áng văn tuyệt bút, cho đến nay chưa có ai viết về Lê Thánh Tông hay bằng các văn thần Thân Nhân Trung, Đàm Văn Lễ, Lưu Hưng Hiếu.
Suốt cuộc đời làm quan của mình, Thượng thư kiêm Đông các Đại học sĩ, Chưởng Hàn lâm viện sự Lưu Hưng Hiếu luôn là một người thanh liêm được vua tin dùng và Nhân dân yêu mến. Lưu Hưng Hiếu vừa là một thầy dạy học nổi tiếng hay chữ, vừa là một vị quan toàn tài, nên được dân làng Hà Lương tôn kính và lập đền thờ, gọi là đền thờ Lưu tiên sinh. Tuy vậy, cùng với thời gian và biến thiên của lịch sử dân tộc, đền thờ ông đã không còn. Hiện tại Bảng nhãn Lưu Hưng Hiếu đang được thờ trong Cụm di tích lịch sử cấp tỉnh đình - đền - chùa Hà Lương, tọa lạc tại thôn Vĩnh Thành 3, xã Vĩnh Lộc.
Về thôn Vĩnh Thành 3, xã Vĩnh Lộc, ông Lê Hữu Nhân, bí thư chi bộ thôn giới thiệu: “Thế hệ chúng tôi, nhắc đến Bảng nhãn Lưu Hưng Hiếu luôn coi đó là tấm gương hiếu học, để nhắc nhở con cháu noi theo. Ngoài ra, cụ còn là vị quan văn một đời trong sạch, liêm khiết. Và đặc biệt, chúng tôi còn nói vui với nhau, xét theo tiêu chí hiện nay, cụ còn là một nhà thơ lớn. Đáng tiếc là tài liệu về cụ còn rất ít ỏi, nhất là quá trình cụ đi sứ”.
Mỗi cuộc đời đều có những thăng trầm khác nhau, Bảng nhãn Lưu Hưng Hiếu may mắn hơn là được sống trong giai đoạn thịnh trị nhất của vương triều Lê sơ, trở thành quan đầu triều, hưởng bổng lộc vua ban. Đồng thời ông cũng hết lòng tri ân phụng sự và đặc biệt được lưu danh sử sách – điều không ít vị quan làm được.
Bài và ảnh: CHI ANH
Bài viết có sử dụng tư liệu sách Văn tài võ lược xứ Thanh (Trịnh Hoành, NXB Thanh Hóa, 2017; Các vị Trạng nguyên, Bảng nhãn, Thám hoa qua các triều đại phong kiến Việt Nam (Trần Hồng Đức, NXB Văn hóa Thông tin, 2006).
Nguồn Thanh Hóa: https://vhds.baothanhhoa.vn/bang-nhan-nbsp-luu-hung-hieu-45137.htm
