Chạm vào di sản, kết nối tương lai
Giữa nhịp sống hối hả, những làng nghề, nghề truyền thống trên địa bàn tỉnh không chỉ là ký ức lưu giữ trong từng nếp nhà, mà đã vươn mình trở thành 'di sản sống', nơi du khách được chạm, ngắm, lắng nghe và sáng tạo cùng tinh hoa của vùng đất.
Sau khi hợp nhất, Lào Cai như tấm thổ cẩm rực rỡ, thêu dệt nên từ cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ và kho tàng văn hóa vô giá của các dân tộc trên địa bàn. Trên triền đồi, người Mông, người Dao miệt mài thêu dệt, chế tác bạc; bên bờ suối, người Tày khéo léo đan mây tre và làm nhiều nghề thủ công khác. Toàn tỉnh hiện có 64 làng nghề, làng nghề truyền thống và nghề truyền thống, một hệ sinh thái văn hóa giàu tiềm năng.

Toàn tỉnh hiện có 64 làng nghề, làng nghề truyền thống và nghề truyền thống.
Thế nhưng, đã có một thời gian dài, nhiều sản phẩm dù đẹp vẫn thiếu chiều sâu, chưa có câu chuyện đủ sức lay động. Không ít nghệ nhân chưa thực sự trở thành “người kể chuyện” để truyền linh hồn vào sản phẩm, khiến du khách mua đồ mà chưa mang về những ký ức đáng nhớ. Bởi vậy, chuyển từ sản xuất thuần túy sang du lịch trải nghiệm không chỉ là hướng đi mới, mà còn là hành trình đánh thức di sản, biến mỗi làng nghề, nghề truyền thống thành bảo tàng sống, nơi khách được tham gia, được chạm và sống cùng giá trị truyền thống.
Thời gian qua, nhiều địa phương đã khéo léo khai thác lợi thế, gắn kết bảo tồn với phát triển. Từ bàn tay tài hoa của nghệ nhân, sản phẩm thủ công mang đậm bản sắc được hồi sinh, khoác “tấm áo mới” của du lịch trải nghiệm, trở thành điểm đến hút khách trong và ngoài nước.
Ở thôn Dề Thàng, xã Mù Cang Chải, ông Hờ Chớ Ly gắn bó với nghề rèn gần 20 năm. Trong gian lò nhỏ, ánh lửa bập bùng soi rõ giọt mồ hôi trên gương mặt rám nắng. Ông đều tay gõ búa, tạo hình từng lưỡi cuốc, con dao, không chỉ để mưu sinh mà còn giữ “hồn cốt” cha ông. “Giờ nhiều khách đến muốn tận mắt xem, thử cầm búa gõ. Tôi mong nghề rèn vừa phục vụ sản xuất, vừa thành điểm nhấn để khách nhớ và quay lại” - ông Ly chia sẻ.


Ông Giàng A Tạng, Phó Chủ tịch UBND xã cho biết, mỗi năm Mù Cang Chải đón hơn 82.000 lượt khách, doanh thu dịch vụ đạt trên 122 tỷ đồng. Ngoài ruộng bậc thang, xã còn phát triển du lịch cộng đồng gắn với nghề rèn, thêu, chế tác khèn Mông, mây tre đan… “Du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn, nhưng phải bền vững; cộng đồng là chủ thể, văn hóa và môi trường được đặt ở vị trí trung tâm” - ông Tạng nhấn mạnh.
Đến xã Tả Phìn, du khách không chỉ mua sắm, mà còn được học cách làm vải thổ cẩm, thêu hoa văn theo quy trình truyền thống của người Dao, người Mông. Mỗi tấm vải, mỗi đường kim mũi chỉ trở thành câu chuyện kể về đời sống, tín ngưỡng và tình yêu với núi rừng của đồng bào Dao đỏ. Nhờ gắn với các tour du lịch cộng đồng, thổ cẩm Tả Phìn hay nhiều địa phương khác đã vượt ra khỏi khuôn khổ một món quà lưu niệm, trở thành “đại sứ văn hóa”, giúp người dân có thêm thu nhập ổn định.
Trên đồi chè cổ thụ Suối Giàng, thôn Giàng B, xã Văn Chấn, du khách bước đi dưới tán chè trăm tuổi, chạm vào búp non, nghe câu chuyện về lịch sử và ý nghĩa của cây chè Shan tuyết với người Mông. Làng nghề truyền thống trồng, chế biến và bảo quản chè Suối Giàng luôn tấp nập. Du khách được tự tay hái chè, lựa búp non còn vương sương sớm, sao chè trên chảo gang nóng, nghe tiếng xèo xèo và ngửi hương thơm ngát lan tỏa, rồi thưởng thức chén trà nóng hổi do chính mình làm ra.

Không chỉ ở xã Mù Cang Chải, Tả Phìn hay Suối Giàng (Văn Chấn), nhiều làng nghề Lào Cai đã “thêm phần hồn” cho sản phẩm bằng cách mời khách tham gia công đoạn sản xuất. Người thợ thành hướng dẫn viên, nghệ nhân thành người kể chuyện, biến sản phẩm thủ công thành một mảnh ký ức để khách mang về. Những mô hình ấy minh chứng rằng di sản và du lịch không đối lập, mà song hành, bổ trợ cho nhau.
Du lịch mang lại thu nhập, giữ chân nghệ nhân, tiếp lửa cho thế hệ trẻ; làng nghề phát triển nhờ dịch vụ trải nghiệm, homestay, ẩm thực; du lịch Lào Cai có thêm sản phẩm độc đáo, giúp khách ở lâu hơn, chi tiêu nhiều hơn và mang về câu chuyện đáng nhớ.
Để con đường phát triển này đi xa và vững chắc, cần một sự liên kết chặt chẽ giữa làng nghề, doanh nghiệp du lịch và chính quyền. Công nghệ số phải được tận dụng để quảng bá, mở rộng thị trường. Quan trọng hơn, phải giáo dục cộng đồng và du khách để mỗi chuyến đi trở thành hành trình học về di sản, hiểu, trân trọng và gìn giữ.
Phát triển làng nghề ở Lào Cai không chỉ là câu chuyện kinh tế, mà còn là hành trình bảo tồn văn hóa, thắp sáng niềm tự hào. Mỗi sản phẩm, mỗi đường kim mũi chỉ, mỗi búp chè, mỗi tiếng búa rèn… đều ẩn chứa câu chuyện và khát vọng. Mỗi lần “chạm tay di sản” là một lần du khách viết tiếp câu chuyện vùng đất, để ngọn lửa di sản cháy mãi, như ngọn lửa trong lò rèn truyền thống bền bỉ và ấm nóng qua từng mùa vụ.
Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/cham-vao-di-san-ket-noi-tuong-lai-post881208.html