Chòi lúa trong tâm thức người K'ho Nộp

Người K’ho Nộp, một nhánh K’ho bản địa cư trú vùng đèo Gia Bắc đã bao đời gắn bó với cây lúa rẫy. Và, chiếc chòi đựng lúa, đựng bắp chiếm một phần rất quan trọng trong tâm thức của những người nơi đây.

Ông K’Gem, thôn Ka Sá, bắc thang lên mở cửa đam

Ông K’Gem, thôn Ka Sá, bắc thang lên mở cửa đam

“Người K’ho Nộp chủ yếu sống vùng Sơn Điền, Gia Bắc thuộc xã Sơn Điền, không có ruộng nước mà chỉ có những mảnh đồi để gieo lúa rẫy. Đầu mùa mưa, dân bon phát nương, đốt rẫy, trỉa lúa, trỉa bắp, hết mùa mưa thì lúa cũng vàng, bắp cũng nặng hạt, thu hoạch mang về giữ trong nhà. Bởi vậy, nhà ai cũng có riêng một cái đam (chòi) để trữ lúa, trữ bắp”, nghệ nhân K’Jiểuh, người rất có uy tín trong cộng đồng người K’ho Nộp bản địa nhớ lại.

Nghệ nhân K’Jiểuh mô tả, đam của người K’ho Nộp thường được dựng gần nhà ở. Đó là chiếc chòi chênh vênh, rộng chừng 6 - 7 m2, cao khoảng gần 2 m với 9 chân trụ được dựng bằng gỗ. “Gỗ để làm đam là gỗ tốt như gỗ lim, gỗ trắc, để chục mùa mưa cột vẫn vững chãi. Sàn đam được lắp bằng cây tre, cây nứa, vách đan bằng nứa, mái lợp cây tranh. Vách và mái thì thay hàng năm vì sau những mùa mưa nắng, tranh tre rất mau mục. Đam có cửa nhỏ và không có thang. Khi cần lên lấy thóc, lấy bắp thì lấy thang trèo lên, mở cửa chứ không làm thang sẵn”. Ông bảo, ngày xưa, mỗi vụ thu hoạch, người K’ho Nộp phải nhanh chóng phơi thóc, phơi bắp thật khô, cất vào đam để tránh con khỉ, con heo rừng ăn vụng.

Anh K'Hùng, Cán bộ xã Sơn Điền giới thiệu về chiếc đam

Anh K'Hùng, Cán bộ xã Sơn Điền giới thiệu về chiếc đam

Khi người K’ho Nộp còn trỉa cây lúa rẫy, trồng hạt bắp thơm, chiếc chòi cất lúa này là chiếc kho không thể thiếu với mỗi gia đình. “Trước mùa thu hoạch, gia đình nào cũng phải kiểm tra lại đam, xem cột còn vững, đan lại tấm vách cho kín, lợp mái cho chắc. Với người K’ho Nộp xưa, đam giữ gìn sự no ấm cho cả gia đình quanh năm, suốt tháng. Thấy thóc còn trong bồ, bắp còn treo dọc vách là người lớn trong nhà yên cái bụng, khỏi lo cái đói”, ông K’Jiểuh kể.

Bên cạnh cái đam còn có bộ npal - rnai luôn đi cùng. Npal là cái cối giã, rnai là cái chày dài. Cối được đục, khoét rỗng từ thân cây già, cứng. Chày được đẽo, gọt từ thân cây to vừa tay, thẳng. Chày của người Nộp là thứ chày dài, cao hơn đầu người, khi giã chỉ cần đứng thẳng, dẻo tay vào nhịp. Chị Ka Ly, thôn Ka Sá cho biết, tới bữa, người phụ nữ K’ho Nộp lên chòi, lấy lúa, lấy bắp xuống để giã chứ không có máy xay xát như bây giờ đâu. Ông bà xưa chỉ giã gạo, giã bắp bằng tay thôi”.

Chị Ka Ly giã gạo bằng bộ chày- cối cổ truyền

Chị Ka Ly giã gạo bằng bộ chày- cối cổ truyền

“Bộ chày cối của người K’ho Nộp được sử dụng nhiều trong sinh hoạt ngày xưa. Gần như mọi việc đều dùng tới npal - rnai. Bây giờ có máy móc hết rồi, không còn phải giã thóc, giã bắp. Nhưng bà con vẫn dùng cối để giã lá bép nấu canh thụt, giã gạo, giã bắp chung với lá bép nấu canh bồi”, nghệ nhân K’ Jiểuh chia sẻ thêm.

Ông K’Gẹo - Phó Bí thư Đảng ủy xã Sơn Điền cho biết: “Hiện nay, đời sống của cư dân K’ho Nộp xã Sơn Điền thay đổi rất nhiều, bà con không còn đốt nương làm rẫy, trỉa lúa mà trồng cà phê, quản lý bảo vệ rừng, còn rất ít nhà trồng thêm bắp. Cuộc sống khấm khá lên rất nhiều nhưng cũng làm thay đổi một số tập quán của bà con. Như các chòi đựng lúa, một truyền thống lâu đời của người Nộp cũng dần biến mất vì bà con không còn trồng lúa, không còn trữ thóc trong nhà. Xã Sơn Điền vẫn vận động các gia đình còn nhà sàn, còn chòi đam giữ lại những kiến trúc truyền thống, để con cháu đời sau biết về một nét văn hóa truyền thống của ông bà”.

Diệp Quỳnh .

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/choi-lua-trong-tam-thuc-nguoi-k-ho-nop-464282.html