Chuyên gia chỉ rõ 4 'lỗ hổng' lớn khiến dinh dưỡng học đường Việt Nam chưa thể bứt phá
Nhìn vào sự thành công của các nước láng giềng như Nhật Bản, Hàn Quốc, nhiều người đặt câu hỏi: Tại sao Việt Nam vẫn loay hoay với bài toán dinh dưỡng học đường? Theo các chuyên gia, câu trả lời không nằm ở một nguyên nhân đơn lẻ mà là sự cộng hưởng của nhiều điểm nghẽn mang tính hệ thống.
Trao đổi với Báo Sức khỏe & Đời sống, ThS.BS Dương Thị Phượng - Giảng viên Bộ môn Dinh dưỡng và Y học gia đình, Trường ĐH Y Dược, ĐH Quốc gia Hà Nội nhận định: "So với mô hình pháp lý hóa của Nhật, phúc lợi hóa của Hàn Quốc hay chuẩn hóa của Thái Lan, hệ thống dinh dưỡng học đường của Việt Nam hiện nay đang bộc lộ những khoảng trống lớn về cả cơ chế, nguồn lực và con người". Dưới đây là 4 "lỗ hổng" cốt tử cần được nhận diện và lấp đầy.
NỘI DUNG::
1. Thiếu một hành lang pháp lý toàn diện
2. Ngân sách chưa ổn định và bất bình đẳng
3. Thiếu hụt nhân lực chuyên môn trầm trọng
4. Quản trị phân tán và hạn chế dữ liệu
1. Thiếu một hành lang pháp lý toàn diện
Điểm yếu đầu tiên và lớn nhất chính là sự thiếu vắng một khung pháp lý ở tầm luật định dành riêng cho dinh dưỡng học đường.
Hiện tại, các quy định của chúng ta mới chỉ dừng lại ở mức Thông tư, hướng dẫn hoặc khuyến khích. Chưa có một văn bản luật nào quy định bắt buộc về tiêu chuẩn dinh dưỡng quốc gia cho từng cấp học, chưa phân định rõ ràng vai trò trách nhiệm của từng bên (giáo dục, y tế, chính quyền địa phương) và đặc biệt là thiếu chế tài xử phạt đủ mạnh. Điều này dẫn đến tình trạng mỗi nơi làm một kiểu, chất lượng bữa ăn phụ thuộc hoàn toàn vào sự tự giác của từng trường.
2. Ngân sách chưa ổn định và bất bình đẳng
Khác với Hàn Quốc coi bữa ăn là phúc lợi hay Nhật Bản có ngân sách hỗ trợ ổn định, nguồn lực cho bữa ăn học đường tại Việt Nam hiện nay chủ yếu dựa vào sự đóng góp của phụ huynh (xã hội hóa).

ĐBQH đề xuất bố trí 10–12% kinh phí hằng năm cho bổ sung dinh dưỡng và chống béo phì, thấp còi. Ảnh minh họa.
Cơ chế này tạo ra sự phân hóa sâu sắc. Các trường ở thành phố lớn, nơi phụ huynh có điều kiện, có thể tổ chức bữa ăn chất lượng cao. Ngược lại, tại các vùng khó khăn, miền núi, ngân sách hạn hẹp khiến nhà trường "lực bất tòng tâm" trong việc nâng cấp bếp ăn, mua thực phẩm tươi sạch hay thuê nhân sự chuyên môn. Hệ quả là sự bất bình đẳng về cơ hội phát triển tầm vóc giữa trẻ em các vùng miền ngày càng giãn rộng.
3. Thiếu hụt nhân lực chuyên môn trầm trọng
Đây là lỗ hổng về con người. Trong khi các nước tiên tiến đã chuẩn hóa vị trí "Giáo viên dinh dưỡng" trong biên chế nhà trường, thì tại Việt Nam, con số này gần như bằng không.
Hầu hết các bếp ăn trường học hiện nay được vận hành bởi nhân viên hợp đồng, kế toán hoặc kiêm nhiệm bởi y tế học đường – những người không được đào tạo chuyên sâu về dinh dưỡng tiết chế. Sự thiếu hụt kiến thức chuyên môn dẫn đến việc xây dựng thực đơn thiếu khoa học, kiểm soát an toàn thực phẩm lỏng lẻo và bỏ lỡ cơ hội giáo dục dinh dưỡng cho học sinh ngay tại trường.

thực trạng của Việt Nam là gánh nặng về thiếu các vi chất dinh dưỡng còn phổ biến. Ảnh minh họa.
4. Quản trị phân tán và hạn chế dữ liệu
Cuối cùng là vấn đề quản trị. Chúng ta đang thiếu một hệ thống giám sát tập trung và cơ sở dữ liệu quốc gia về dinh dưỡng học đường.
Việc không có dữ liệu báo cáo định kỳ khiến các nhà quản lý khó nắm bắt được thực trạng (tỷ lệ suy dinh dưỡng, béo phì, ngộ độc...) để có phản ứng kịp thời. Quản trị phân tán, mạnh ai nấy làm khiến các nỗ lực cải thiện trở nên rời rạc và kém hiệu quả.
Để giải quyết bài toán này, chuyên gia nhấn mạnh cần một giải pháp tổng thể "kiềng ba chân": Luật hóa – Đầu tư ngân sách có trọng tâm – Chuẩn hóa nhân lực. Chỉ khi lấp đầy được những lỗ hổng này, dinh dưỡng học đường Việt Nam mới thực sự trở thành bệ phóng vững chắc cho tầm vóc của thế hệ tương lai.












