Chuyện nhạc sĩ Trịnh Công Sơn vẽ tranh
Trịnh Công Sơn có niềm đam mê không dùng cọ vẽ tranh mà trực tiếp bằng... tay. Tiết lộ này của ông với người viết cho thấy những cảm xúc mới trong sáng tác, dù đó là sở thích rất 'lạ'

Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và tác giả bài viết trong phòng tranh tại triển lãm cá nhân của họa sĩ Nguyễn Thượng Hỷ năm 1992, tại Sài Gòn. Ảnh: N.T.H
Câu chuyện sắp kể diễn ra năm 1989, tôi còn nhớ rõ lắm. Lúc ấy, tôi gặp nhạc sĩ Trịnh Công Sơn tại Đà Nẵng, khi ông cùng nhạc sĩ Phạm Trọng Cầu và Thanh Tùng ra miền Trung có chương trình biểu diễn. Buổi chiều, gặp nhau trong ngôi nhà tôi ở con hẻm nhỏ trên đường Đinh Tiên Hoàng, chỉ có nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.
Qua vài ly rượu gạo tôi cất công đi mua từ một quán khá nổi tiếng có tên An Phát ở đường Hùng Vương (rượu lấy từ vùng Đá Bạc ở Huế), nhìn ngắm những bức tranh tôi vẽ treo đầy tường, bỗng nhạc sĩ hỏi: “Hỷ có biết mình vẽ bằng gì không? (ông ít khi tự xưng "anh", "em" mà thường nói "mình" hoặc "moa").
Thật bất ngờ và thú vị khi Trịnh Công Sơn tiết lộ rằng ông vẽ bằng tay. Vẽ bằng tay ư? Tôi khuyến cáo nhạc sĩ sẽ rất nguy hiếm vì màu là hóa chất, có thể ảnh hưởng đến da nếu tiếp xúc trực tiếp. Trong lịch sử, các họa sĩ lớn như Picasso đã bị phồng da tay và dị ứng.
Lắc đầu tỏ vẻ chẳng có gì quan trọng, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn "bật mí" thêm về sở thích cá nhân của ông mà các họa sĩ khác đã không cảm nhận được khi chỉ vẽ bằng cọ lông: “Nếu vẽ bằng cọ chỉ sướng cái mắt, nếu vẽ bằng tay còn sướng cả tay. Tại sao cứ phải chỉ dùng cọ?". Trịnh Công Sơn giải thích, ông thích được như đứa con nít vọc đất vì màu nó dẻo, mềm như đất sét, tha hồ bôi, quẹt, nắn, sửa hình... Tôi đã cảm nhận ít nhiều về sự sáng tạo này.
Điều đáng chú ý là ở Trịnh Công Sơn, hội họa dường như không tách rời âm nhạc mà chỉ là một cách biểu đạt khác của cùng một thế giới nội tâm. Nếu trong ca khúc, ông thường đi tìm những rung động mong manh của thân phận, tình yêu và kiếp người, thì trong tranh, những cảm xúc ấy được giải phóng bằng màu sắc, mảng khối và trực giác của bàn tay. Cách ông không dùng cọ mà chạm trực tiếp vào màu vẽ cho thấy một nhu cầu biểu đạt rất bản năng, gần như muốn rút ngắn mọi khoảng cách giữa cảm xúc và hình hài tác phẩm...
Ngày còn học trong trường mỹ thuật, thầy giáo Thái Bá Vân - nhà nghiên cứu mỹ thuật nổi tiếng Việt Nam - đã từng phê phán các sinh viên viết chữ xấu, cụ thể hơn là không tạo được cái nét hội họa khi viết, và thầy gọi là "chữ không có dessin". Câu chuyện về viết phải có "dessin" làm tôi nhớ nhạc sĩ Trịnh, khi còn đi học ở Trường Sư phạm Quy Nhơn ông đã tự tạo ra cách viết rời từng chữ và kết thúc một chữ thường mộc tới. Kiểu chữ này sau đó ông dùng để viết lời ca khúc và gọi là chữ fantasy. Có lẽ sự khác người ấy đã là cái đầu tiên tạo nên cá tính cần thiết cho người sáng tạo.
Hôm qua, bắt gặp bức tranh của cố nhạc sĩ vẽ cô gái Nhật, hình như là chân dung người có những nghiên cứu về âm nhạc của nhạc sĩ và hôm nay xem lại vài bức tranh mà người nhạc sĩ tài hoa Trịnh Công Sơn vẽ, tôi cảm nhận được sự thú vị của trẻ thơ, ấn giấu một tình cảm mà đôi khi “âm thanh vẫn bất lực như lời” (thơ Hồng Thanh Quang).
Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/chuyen-nhac-si-trinh-cong-son-ve-tranh-3331018.html











