Dân số và bài toán nguồn nhân lực quốc gia
Tỉ lệ sinh tại Việt Nam đang giảm xuống dưới mức thay thế.
Song, phía sau tỉ lệ này không phải là việc "ngại sinh", mà là nỗi lo về điều kiện sống, về chi phí nuôi dạy con, áp lực cuộc sống...
Chị Trần Thị Thảo Chi (25 tuổi) kết hôn đầu năm 2026. Dù công việc và cuộc sống tạm ổn định nhưng vợ chồng chị cho biết trước mắt chưa có kế hoạch sinh con.
Chưa chuẩn bị đủ tốt để sinh con
Thảo Chi là nhân viên kinh doanh tại một công ty du lịch, chồng là chuyên viên Phòng Kế hoạch - Vật tư trong lĩnh vực năng lượng. Tổng thu nhập của vợ chồng chị mỗi tháng khoảng 40 triệu đồng. Với mức thu nhập đó trong khi đã có nhà riêng, hằng tháng họ dành 1/4 cho các khoản chi cố định, phần còn lại tích lũy, tiêu xài cá nhân và phòng trường hợp đột xuất.

Nhiều người trẻ ngày nay muốn xây dựng gia đình theo cách có trách nhiệm hơn, ít con hơn nhưng chăm sóc tốt hơn, chất lượng cao hơn. Ảnh: HOÀNG TRIỀU
Thảo Chi cho biết vợ chồng chị đang muốn tập trung học tập nâng cao trình độ, phát triển chuyên môn. Nếu có con, trong 3-4 năm đầu, chị phải dành hết thời gian chăm sóc, không thể tập trung phát triển bản thân và công việc. "Với tôi, việc sinh con và nuôi dưỡng một đứa trẻ vô cùng áp lực, đánh đổi thời gian, tài chính lẫn sức khỏe. Tôi chưa chuẩn bị để làm tốt việc này. Trong tương lai, vợ chồng tôi chỉ muốn có 1 con để tập trung nuôi dạy tốt" - chị bày tỏ.
Không riêng Thảo Chi, nhiều cặp vợ chồng trẻ hiện nay cũng trì hoãn việc sinh hoặc chỉ sinh 1 con. Quyết định này đôi khi khiến họ bị nhìn nhận là "ích kỷ", "sống cho bản thân" nhưng thực tế không hoàn toàn như vậy. Anh Trần Quang Hưng (32 tuổi, kỹ sư công nghệ) thẳng thắn: "Sinh con bây giờ không giống ngày xưa, không thể "trời sinh voi sinh cỏ" nữa mà phải lo cho trẻ học hành, phát triển. Ai chưa đủ điều kiện thì không thể vội".
Trong khi đó, vợ chồng chị Lê Thị Tuyết Hoa (36 tuổi, tài xế xe công nghệ - Nghiệp đoàn Xe ôm, xe công nghệ Bình Tân, TP HCM) trì hoãn việc sinh con thứ 2 suốt 10 năm qua do phải đối mặt nhiều lo toan.Trước đây, chị làm việc tại công ty may mặc, thu nhập khá ổn định. Sau khi sinh con đầu lòng, cuộc sống của chị hoàn toàn thay đổi. Con trai ốm vặt triền miên, nhiều lần nhập viện, chị buộc phải nghỉ việc ở nhà chăm sóc. Khi sức khỏe con ổn hơn, chị mới tính chuyện đi làm trở lại.
Vì rời thị trường lao động quá lâu, khó xin việc, chị Hoa đành đăng ký chạy xe công nghệ để vừa có thu nhập vừa tranh thủ giờ giấc đón con. Chị tâm sự: "Chỉ sinh 1 con nhưng có thời gian, vợ chồng tôi gần như kiệt quệ về thể chất lẫn kinh tế. Dù vẫn muốn sinh con thứ 2 nhưng chúng tôi phải chuẩn bị thật kỹ lưỡng, nhất là về tài chính, để cuộc sống không quá vất vả".
Những con số không thể xem nhẹ
Trong báo cáo sơ kết 5 năm (2020-2025) thực hiện Chương trình Điều chỉnh mức sinh phù hợp với các vùng, đối tượng đến năm 2030, Bộ Y tế cho biết trên phạm vi toàn quốc, tỉ lệ sinh xuống thấp dưới mức thay thế, giảm từ 2,11 con/phụ nữ (năm 2021) xuống 2,01 (2022), 1,96 (2023) rồi 1,91 (2024). Mục tiêu duy trì vững chắc mức sinh thay thế trên toàn quốc giai đoạn 2020-2024 không đạt được và dự báo mục tiêu đến năm 2030 cũng khó đạt.
Trên toàn quốc, theo số liệu năm 2024, 18/63 tỉnh, thành có tổng tỉ suất sinh (TFR) dưới 1,8 con/phụ nữ - rất thấp so với mức sinh thay thế, đặc biệt là tại TP HCM (1,39), Cần Thơ (1,45), khó phục hồi về mức sinh thay thế. Với 33 tỉnh, thành có mức sinh cao hơn trong giai đoạn 2020-2024, 23 địa phương giảm TFR, 10 tăng TFR; dự kiến khó đạt được chỉ tiêu TFR đến năm 2030. Kết quả đánh giá các mục tiêu Chương trình Điều chỉnh mức sinh cho thấy xu hướng giảm sinh con đang diễn ra trên phạm vi rộng tại nơi có mức sinh cao lẫn nơi có mức sinh thấp.
Trong khi đó, theo kết quả khảo sát của Tổng LĐLĐ Việt Nam vào tháng 3 và 4-2025, trong số 3.000 người lao động (NLĐ) được hỏi, gần 73% người độc thân cho biết tiền lương là nguyên nhân chính ảnh hưởng đến quyết định lập gia đình của họ. Họ cảm thấy thu nhập không đủ bảo đảm cuộc sống ổn định nếu lập gia đình, nhất là khi chi phí sinh hoạt và nuôi dưỡng con ngày càng tăng. Tiền lương thấp còn ảnh hưởng đến việc mua nhà, tiết kiệm cho tương lai và bảo đảm nhu cầu cơ bản cho một gia đình mới.
Theo khảo sát này, trên 53% NLĐ cho hay tiền lương chỉ đáp ứng một phần chi phí giáo dục. Trong đó, 7% cho rằng tiền lương không đủ cho con học hành...
Sinh con cũng là bài toán kinh tế
Trong tài liệu tập huấn về Luật Dân số năm 2025 của GS-TS Nguyễn Thiện Nhân, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TP HCM - người đã dành nhiều thời gian và tâm huyết nghiên cứu về dân số, ông chỉ ra rằng NLĐ ngày nay chỉ sinh con khi có đủ điều kiện nuôi dạy trẻ tử tế. Nếu không có thu nhập đủ sống, không có nhà ở phù hợp, họ sẽ lựa chọn không sinh hoặc chỉ sinh 1 con.
Điều này phản ánh một sự thay đổi căn bản trong tư duy: Từ "sinh con rồi tính" sang "phải tính trước rồi mới sinh con". Trước đây, trong bối cảnh kinh tế khó khăn, chi phí nuôi dạy con chưa cao, việc sinh nhiều con vẫn có thể diễn ra. Trong xã hội hiện đại, khi chi phí giáo dục, y tế, nhà ở… đều tăng mạnh, mỗi đứa trẻ là một "khoản đầu tư dài hạn" rất lớn.
Chưa kể, NLĐ ngày nay còn đối mặt áp lực công việc cao, thời gian làm việc kéo dài, môi trường cạnh tranh khốc liệt. Việc sinh con đồng nghĩa với gián đoạn sự nghiệp, giảm thu nhập, tăng áp lực - điều mà không phải ai cũng sẵn sàng.
Theo GS-TS Nguyễn Thiện Nhân, đáng chú ý là ngày nay, việc sinh con không chỉ là quyết định tình cảm mà còn trở thành một bài toán kinh tế. Ông phân tích: Để một gia đình có thể sinh và nuôi dạy 2 con đến trưởng thành thì cần đạt mức "lương đủ sống", tức thu nhập đủ để nuôi 4 người (2 vợ chồng và 2 con) một cách ổn định. Tuy nhiên, thực tế hiện nay, một tỉ lệ không nhỏ NLĐ chưa đạt được mức này. Ví dụ, lương tối thiểu ở TP HCM khoảng 4,96 triệu đồng/người/tháng, trong khi lương đủ sống tối thiểu khoảng 10 triệu đồng. Điều đó dẫn đến hệ quả họ không đủ điều kiện để sinh đủ 2 con và nuôi đến 18 tuổi.
"Nói cách khác, bài toán sinh con không nằm ở "ý muốn", mà ở "khả năng". Không nuôi được con tử tế thì không sinh, đó là logic của thời đại" - ông Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh.
Bên cạnh yếu tố kinh tế, hệ giá trị sống cũng đang thay đổi. Người trẻ ngày nay coi trọng chất lượng cuộc sống, sự phát triển cá nhân, trải nghiệm và tự do lựa chọn. Họ không còn xem việc sinh con là "nghĩa vụ bắt buộc", mà là một lựa chọn cần cân nhắc. Điều này không có nghĩa họ "chống lại gia đình", mà là muốn xây dựng một gia đình theo cách có trách nhiệm hơn, ít con hơn nhưng chăm sóc tốt hơn, chất lượng cao hơn.
Đây là hệ quả tất yếu của sự phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, khi ngày càng nhiều người trẻ trì hoãn hoặc từ chối sinh con, hệ quả không còn dừng lại ở phạm vi gia đình. Nếu xu hướng này kéo dài, xã hội sẽ đối mặt hàng loạt vấn đề: thiếu hụt lao động, già hóa dân số, áp lực lên hệ thống an sinh…
Vì vậy, sinh con không còn là chuyện riêng của mỗi cá nhân, mà là yếu tố quyết định đến sự phát triển bền vững của quốc gia. Một quốc gia có thể có công nghệ, vốn, tài nguyên… nhưng nếu không có đủ NLĐ trong tương lai thì mọi nền tảng phát triển đều bị lung lay.
(Còn tiếp)
"Nghiên cứu cho thấy khi có khoảng 35%-45% người lao động không đạt mức lương đủ sống thì mức sinh bình quân của cả xã hội gần như không thể đạt mức thay thế.
Vấn đề cốt lõi
Người trẻ hôm nay không quay lưng với gia đình, cũng không né tránh trách nhiệm. Họ chỉ đang lựa chọn một cách sống thận trọng hơn, có tính toán hơn. Nhưng chính những lựa chọn cá nhân ấy, khi cộng lại, lại đang tạo ra một bài toán lớn mà xã hội cần giải quyết.
Vì vậy, thay vì hỏi "tại sao người trẻ ngại sinh con", có lẽ cần đặt lại câu hỏi "xã hội đã tạo đủ điều kiện để họ yên tâm sinh con hay chưa?". Đó mới là vấn đề cốt lõi và cũng là điểm khởi đầu cho mọi giải pháp trong tương lai.
Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/dan-so-va-bai-toan-nguon-nhan-luc-quoc-gia-19626041920312925.htm











