Dùng người tài và trách nhiệm của người đứng đầu

Người tài cần được đặt đúng chỗ, giao đúng việc, trao đủ quyền. Chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt trách nhiệm sử dụng nhân tài vào người đứng đầu - nơi quyết định năng lực được phát huy hay lãng phí.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu đổi mới quản trị, đo lường bằng kết quả và quy rõ trách nhiệm. Người đứng đầu chịu trách nhiệm về việc phát hiện, lựa chọn, bố trí, giao nhiệm vụ, tạo môi trường làm việc cho nhân tài; chịu trách nhiệm nếu sử dụng không đúng năng lực, để mất người giỏi vì môi trường yếu kém, thiếu công bằng hoặc có hành vi đố kỵ, cản trở, trù dập.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Đồng thời, thu hút nhân tài phải gắn liền với trọng dụng, giao nhiệm vụ cụ thể; mạnh dạn nghiên cứu đề xuất bỏ những rào cản trong bổ nhiệm chức danh quản lý đối với nhân tài; trọng dụng phải đi liền với đạo đức liêm chính, trách nhiệm giải trình, tinh thần phụng sự; đổi mới căn bản tư duy và phương thức quản trị nhân tài.

Những yêu cầu được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đặt ra tại cuộc làm việc ngày 24/8 về Chiến lược quốc gia thu hút, trọng dụng và phát triển nhân tài cho thấy một thay đổi đáng chú ý trong tư duy dùng người. Trọng tâm không còn chỉ là “làm thế nào để có người tài” mà phải đi đến câu hỏi khó hơn: Có người tài rồi, chúng ta sử dụng họ thế nào?

Nhiều năm qua, nói đến chính sách nhân tài, người ta thường nghĩ đến những “tấm thảm đỏ”: Hỗ trợ bao nhiêu tiền, ưu đãi nhà ở thế nào, thu hút được bao nhiêu tiến sĩ, thạc sĩ, chuyên gia. Những chính sách ấy cần thiết, nhưng mới chỉ giúp người tài bước qua cánh cửa. Điều quyết định họ có ở lại và tạo ra giá trị hay không nằm ở phía sau cánh cửa đó: Họ được giao việc gì, có được tin tưởng không, có đủ quyền hạn và nguồn lực không, kết quả có được nhìn nhận công bằng không.

Thực tế nhiều năm qua, hàng loạt đề án "trải thảm đỏ" mời gọi nhân tài đã được các bộ, ngành và địa phương ban hành. Tại các trung tâm kinh tế lớn như TP Hồ Chí Minh hay Thủ đô Hà Nội, hàng trăm Tiến sĩ, Thạc sĩ, chuyên gia đầu ngành đã được tuyển dụng vào khu vực công với những mức hỗ trợ ban đầu lên đến hàng trăm triệu đồng. Thế nhưng, không ít trí thức trẻ, chuyên gia dày dạn kinh nghiệm chỉ sau một thời gian ngắn công tác đã âm thầm nộp đơn xin nghỉ việc, thậm chí chấp nhận đền bù hợp đồng để rời đi. Có người rời đi không phải vì hết khát vọng cống hiến, mà vì môi trường làm việc không cho họ cơ hội phát huy hết năng lực và tạo ra giá trị tương xứng.

Số liệu từ Bộ Nội vụ cho thấy trong giai đoạn từ đầu năm 2020 đến hết tháng 6/2022, có gần 40.000 cán bộ, công chức, viên chức nghỉ việc, thôi việc. Đáng chú ý, trong số đó có tới 25.507 người sở hữu trình độ từ đại học trở lên, chiếm 64,49%. Tuy không thể quy tất cả những trường hợp này cho việc không được trọng dụng, bởi còn nhiều nguyên nhân về thu nhập, gia đình, áp lực nghề nghiệp và sự dịch chuyển bình thường của thị trường lao động. Nhưng những con số ấy đủ để cảnh báo rằng, mất một người đã được đào tạo, tích lũy kinh nghiệm không chỉ là mất một biên chế; nhiều khi còn là mất tri thức, thời gian đào tạo và năng lực mà tổ chức khó có thể lập tức thay thế.

Chính vì vậy, điểm sắc nhất trong chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lần này nằm ở việc trách nhiệm giữ và dùng người được đặt trực tiếp vào người đứng đầu. Đây là một bước tiến quan trọng trong tư duy quản trị. Bởi sử dụng nhân tài, xét đến cùng cũng là một năng lực của người lãnh đạo. Một người đứng đầu giỏi không nhất thiết phải giỏi hơn mọi người dưới quyền, nhưng phải biết ai giỏi việc gì, đặt họ ở đâu, giao cho họ bài toán nào và tạo điều kiện để năng lực ấy trở thành kết quả. Ngược lại, nếu chỉ thích người dễ bảo, ngại người có chính kiến, sợ cấp dưới giỏi hơn mình, thì một tổ chức dù tuyển được nhiều người xuất sắc cũng khó giữ được họ.

Bởi thế, yêu cầu chịu trách nhiệm nếu để mất người giỏi do thiếu công bằng, đố kỵ, cản trở, trù dập có ý nghĩa rất lớn. Một người có năng lực rời khỏi cơ quan từ nay không nên chỉ được xem như một biến động nhân sự. Cần có thêm câu hỏi: Vì sao họ ra đi? Có phải vì không được giao đúng việc? Có phải sáng kiến không có đất thực hiện? Có phải người có năng lực bị cào bằng với người làm việc trung bình? Và người đứng đầu đã làm gì để giữ họ?

Tầm nhìn của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước còn nằm ở việc đặt nhân tài trong một cấu trúc hoàn chỉnh: Nhiệm vụ, quyền hạn, nguồn lực, trách nhiệm và sản phẩm. Người tài không được tuyển về để làm đẹp một báo cáo nhân sự. Họ phải được gắn với những bài toán đất nước cần giải quyết và được đánh giá bằng sản phẩm, kết quả, giá trị thực tế tạo ra. Đó cũng là lý do yêu cầu nhận diện nhân tài bằng năng lực, tư duy sáng tạo, sản phẩm, thành tích và giá trị cống hiến; không đồng nhất nhân tài với bằng cấp, học hàm, học vị, chức vụ hay thâm niên có ý nghĩa rất sâu sắc. Nó chuyển cách quản trị từ “xem hồ sơ một con người” sang “đo giá trị một con người tạo ra”.

Nhưng trao quyền cũng không có nghĩa là tạo đặc quyền. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đồng thời đặt ra yêu cầu liêm chính, trách nhiệm giải trình và xử lý nghiêm việc lợi dụng chính sách nhân tài để tuyển dụng thiếu khách quan, nâng khống thành tích, công nhận sai đối tượng hay sử dụng ngân sách kém hiệu quả. Đó là hai mặt của cùng một tư duy quản trị: Mở đường cho người thực tài nhưng đóng cửa với sự lợi dụng danh nghĩa nhân tài.

Xa hơn một chính sách cán bộ, đây là câu chuyện về sức cạnh tranh của quốc gia. Trong thời đại khoa học, công nghệ, trí tuệ nhân tạo, bán dẫn và kinh tế tri thức, tài nguyên quý nhất ngày càng nằm trong trí tuệ con người. Quốc gia nào tìm được người giỏi, giao được việc lớn, tạo được môi trường để tài năng phát triển và biến năng lực cá nhân thành năng lực tổ chức, quốc gia đó có lợi thế. 

Vì thế, phép thử của chính sách nhân tài cuối cùng không phải là đã chi bao nhiêu tiền hay tuyển được bao nhiêu người. Phép thử nằm ở chỗ những người có năng lực đã tạo ra được những công trình, công nghệ, chính sách và giá trị gì cho đất nước. Với mỗi người đứng đầu, cũng cần một câu hỏi như vậy: Dưới sự lãnh đạo của mình, đã có bao nhiêu người giỏi được phát hiện, được đặt đúng chỗ, trưởng thành và tạo ra giá trị?

Đừng để người tài phải đi tìm nơi được dùng đúng. Hệ thống phải chủ động tìm đúng người, giao đúng việc, trao đủ quyền và giữ họ bằng một môi trường công bằng, minh bạch, trọng thực chất. Bởi lãng phí tài năng, suy cho cùng cũng là lãng phí một nguồn lực phát triển của quốc gia.

Hải Yên/Báo Tin tức và Dân tộc

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/goc-nhin/dung-nguoi-tai-va-trach-nhiem-cua-nguoi-dung-dau-20260825000315345.htm