{Emagazine} Để Xẩm phát huy giá trị trong đời sống đương đại

Hát Xẩm là một loại hình hát xướng dân gian từng rất phổ biến tại vùng đồng bằng Bắc Bộ Việt Nam, loại hình nghệ thuật này ước chừng đã có hơn 700 năm lịch sử và từng đối diện nguy cơ thất truyền từ những năm 60 của thế kỷ trước. Trong những năm gần đây, hát Xẩm bắt đầu được phục dựng và dần thu hút sự quan tâm của công chúng.

Lớp tập huấn nghệ thuật hát Xẩm huyện Yên Khánh.

Nghệ thuật hát Xẩm đã được các nghệ nhân, nghệ sĩ của nhiều địa phương trong cả nước lưu giữ, lưu truyền và phát triển, trở thành món ăn tinh thần không chỉ ở vùng nông thôn mà cả thành thị và những đô thị lớn.

Mỗi hình thức trình diễn dân gian của người Việt đều mang đặc trưng riêng, thể hiện tính địa phương, vùng miền. Nhưng hát Xẩm không chịu bó mình ở một vùng đất, địa vực nhất định, mà với tính chất của nghệ thuật hát rong được lan truyền và phổ biến rộng rãi, được nhiều thế hệ nghệ nhân dân gian chung sức trao truyền, sáng tạo và nâng cấp để ngày càng phát triển, hoàn thiện cả về đặc trưng thể loại cũng như giá trị văn hóa, nghệ thuật.

Có thể nói, hát Xẩm là món ăn tinh thần của quần chúng lao động. Trước đây hát Xẩm gắn với hoạt động của nhân dân ta trong những lúc nông nhàn. Thường thì sau vụ mùa bội thu, những gánh hát Xẩm thường được mời về hát tại tư gia của những gia đình giàu có quyền quý.

Trên bình diện quốc tế, nghệ thuật hát Xẩm đã được các nhà khoa học của Trung tâm Triết học, Văn hóa và Xã hội, Đại học Temple, Hoa Kỳ, đặc biệt là Giáo sư Ngô Thanh Nhàn nghiên cứu phổ biến trong nhiều năm qua.

Cố nghệ nhân dân gian Hà Thị Cầu - người hát xuyên 2 thế kỷ.

Về nội dung, hát Xẩm mang giá trị nhân văn sâu sắc, từ ca ngợi quê hương, đất nước, ôn lại truyền thống lịch sử đến đả phá những thói hư tật xấu, giáo dục đạo lý làm người, lên án những bất công trong xã hội…

Về nghệ thuật, hát Xẩm chắt lọc những cái hay, cái đẹp, nét tinh túy của các thể loại âm nhạc cổ truyền như chèo, ca trù, trống quân, cò lả, hát ví, hát ru, quan họ, hò khoan…, đồng thời luôn có những sắc thái, đặc trưng riêng không thể trộn lẫn. Có thể kể đến những làn điệu xẩm phổ biến như: Xẩm Thập ân, Xẩm Huê tình, Xẩm Hà liễu, Xẩm Ba bậc, Xẩm Trống quân, Xẩm Hò khoan, Xẩm Phồn huê, Xẩm Chợ, Xẩm Sai, Xẩm Ngâm vịnh, Xẩm Tàu điện, Hát ai...

Tiết mục hát Xẩm tham gia Liên hoan hát Xẩm Ninh Bình mở rộng năm 2022.

Những giá trị nghệ thuật của hát Xẩm thì đã rõ, nhưng cũng giống như nhiều thể loại âm nhạc dân tộc khác, hát Xẩm đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức trong thời kỳ đẩy mạnh CNH- HĐH và hội nhập quốc tế.

Tại Hội thảo khoa học quốc tế về "Bảo tồn và phát huy nghệ thuật hát Xẩm trong xã hội đương đại được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND tỉnh Ninh Bình và Trường Đại học Temple Hoa Kỳ tổ chức tại thành phố Ninh Bình, nhiều chuyên gia nhận định, hát Xẩm đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức.

Hội thảo khoa học quốc tế bảo tồn và phát huy nghệ thuật hát Xẩm trong xã hội đương đại năm 2021 tại Ninh Bình.

Cùng với đó, Xẩm cũng chịu sự cạnh tranh gay gắt với nhiều loại hình, thể loại nghệ thuật giải trí khác. Những vấn đề bất cập này khiến cho hát Xẩm ngày càng bị lãng quên, thất truyền mà nếu không có biện pháp phù hợp để hỗ trợ bảo vệ, phục hồi thì sẽ khó có thể tồn tại trong thời gian tới…

Cùng nhận định về nguy cơ mai một, thất truyền của hát Xẩm, Nhà nghiên cứu Đặng Hoành Loan, nguyên Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu âm nhạc nhận định những khó khăn đối với việc bảo vệ hát Xẩm trong bối cảnh đương đại. Lớn nhất vẫn là sự hẫng hụt đội ngũ nghệ nhân thực hành và những người kế cận.

NSUT Hà Thị Cầu và nhà nghiên cứu Đặng Hoành Loan tại Viện Âm nhạc năm 1998.

Các nghệ nhân hát Xẩm tài danh lần lượt ra đi, đem theo những giá trị nghệ thuật đặc sắc mà họ từng lưu giữ và biểu diễn. Năm 2013, khi nghệ nhân Hà Thị Cầu, người được mệnh danh là "Báu vật nhân văn sống", "Người giữ hồn Xẩm", "Nghệ nhân Hát Xẩm cuối cùng của thế kỷ XX" qua đời, thì đội ngũ nghệ nhân ngày càng ít đi.

Liên hoan các CLB hát Xẩm, hát Chào huyện Yên Mô lần thứ I, năm 2023.

Biểu diễn hát Xẩm tại Festival Ninh Bình - Tràng An kết nối di sản năm 2022.

Đặc điểm truyền nghề của Xẩm cũng tạo thách thức không nhỏ. Là hình thức nghệ thuật gắn với công cuộc mưu sinh nên việc học hỏi, truyền nghề của Xẩm thoải mái, tự do hơn, không phải tuân thủ các quy định nghiêm ngặt về lề lối, lớp lang như trong Quan họ, hát Xoan, Đờn ca tài tử, ca Huế… Tuy nhiên, việc theo học thành công hát Xẩm không phải dễ. Ngoài năng khiếu về ca hát, Xẩm còn đòi hỏi phải có sự trải nghiệm nhất định về đường đời, trường đời, thì người học mới thấm được ý nghĩa của từng câu chữ, ca từ, cũng như sự điêu luyện của nhịp phách, ngón đàn. Bởi thế, có khá nhiều người thích hát Xẩm, nhưng để thành danh và trụ vững với nghề hát Xẩm thì còn lại rất ít.

Trong ngôi nhà của cố nghệ nhân Hà Thị Cầu, vào ngày cuối tuần, điệu Xẩm vẫn vang lên rộn ràng. Bà Nguyễn Thị Mận, Chủ nhiệm CLB hát Xẩm Hà Thị Cầu, xã Yên Phong (huyện Yên Mô): Các thành viên CLB thường xuyên tập luyện, giao lưu và tích cực tham gia các cuộc thi do huyện, tỉnh tổ chức. Từ chỗ chỉ có vài thành viên tham gia, đến nay, CLB đã tập hợp được hơn 20 thành viên, trong đó có hơn 10 em nhỏ có chung tình yêu và niềm đam mê đặc biệt với Xẩm.

Một buổi tập luyện của CLB hát Xẩm Hà Thị Cầu, xã Yên Phong (huyện Yên Mô)

Yên Mô là cái nôi của nghệ thuật hát Xẩm trong tỉnh. Hiện toàn huyện có gần 30 CLB hát Xẩm thường xuyên tập luyện, giao lưu và tích cực tham gia các cuộc thi do huyện, tỉnh tổ chức. Từ năm 2014 đến nay, huyện đã mở hàng chục lớp truyền dạy hát Xẩm và nhạc cụ cho các hạt nhân văn nghệ ở cơ sở để bồi dưỡng và xây dựng đội ngũ kế cận. Đặc biệt, hàng năm, huyện phối hợp tổ chức Liên hoan các CLB hát Chèo, Xẩm; đưa hoạt động giảng dạy Xẩm vào trường học...., đã tạo sức lan tỏa rộng khắp, nâng cao ý thức gìn giữ, bảo tồn, phát huy nghệ thuật hát Xẩm trong các tầng lớp nhân dân.

Tiết mục hát Xẩm tham gia Liên hoan CLB Nghệ thuật truyền thống không chuyên tỉnh Ninh Bình được tổ chức tại huyện Yên Mô năm 2020.

Đồng chí An Đôn Nghĩa, Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Mô: Để hát Xẩm phát triển và lan tỏa sâu rộng hơn trong đời sống văn hóa tinh thần nhân dân, cần phải có sự quan tâm hơn nữa của chính quyền các địa phương, các tổ chức văn hóa nghệ thuật, các quỹ văn hóa, các nhà tài trợ. Trước hết, cần có cơ chế chính sách hỗ trợ các nghệ nhân hát Xẩm, bởi họ là "linh hồn" giữ vai trò quan trọng trong gìn giữ, trao truyền vốn di sản văn hóa truyền thống. Cùng với đó là những nghệ sĩ hát Xẩm đang nỗ lực bảo tồn, quảng bá hình thức nghệ thuật này.

Biểu diễn nghệ thuật hát Xẩm tham gia Festial Ninh Bình - Tràng An kết nối di sản năm 2022.

Cần có định hướng và cơ chế nhằm phát huy môi trường diễn xướng nghệ thuật hát Xẩm qua con đường phát triển du lịch. Ninh Bình hiện đang là địa phương thu hút đông đảo khách du lịch. Ðây là thị trường đầy tiềm năng để kết hợp giới thiệu, quảng bá nghệ thuật hát Xẩm. Bên cạnh đó, các tỉnh, thành phố có nghệ thuật hát Xẩm cần mở rộng mạng lưới giao lưu, chia sẻ giữa các nhóm, CLB Xẩm...

Lãnh đạo Sở Văn hóa - Thể thao trao giải A cho các tiết mục tham gia Liên hoan hát Xẩm Ninh Bình mở rộng năm 2022.

Đặc biệt, để "sống còn" và tiếp tục phát triển trong điều kiện hiện nay, Xẩm phải có sự vận động cả về nội dung và hình thức để phù hợp hơn với thị hiếu, thẩm mỹ, nhu cầu của công chúng hiện đại, nhất là công chúng trẻ. Do đó, cần thổi luồng sinh khí mới vào nghệ thuật hát Xẩm. Các sản phẩm mới tuy vẫn bảo đảm yếu tố bản sắc dân tộc, nhưng cũng phải phù hợp với người nghe đương đại, giúp cho Xẩm ngày càng lan tỏa sâu rộng hơn.

Nghệ sĩ Mai Tuyết Hoa (ngồi giữa) biểu diễn hát xẩm trong buổi ra mắt album.

Biểu diễn hát Xẩm tại Phố cổ Hoa Lư.

Tiếp tục tăng cường công tác đào tạo, quảng bá, nghiên cứu về Xẩm. Cần khuyến khích, hỗ trợ các hoạt động truyền dạy, đào tạo hát Xẩm qua nhiều hình thức đa dạng. Ưu tiên hàng đầu vẫn là truyền dạy theo kiểu truyền khẩu, truyền ngón, truyền nghề của các nghệ nhân dân gian...

Đối với Ninh Bình, quê hương lâu đời của hát Xẩm, hiện hát Xẩm đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Cần triển khai sớm việc làm hồ sơ hướng tới xây dựng hồ sơ trình UNESCO ghi danh vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp. Đó là trách nhiệm, là hướng đi đúng, thiết thực, kịp thời để có thể bảo vệ di sản văn hóa truyền thống lâu đời của dân tộc.

Nguồn Ninh Bình: https://baoninhbinh.org.vn/-emagazine-de-xam-phat-huy-gia-tri-trong-doi-song-duong-dai/d20230811090842484.htm