Galileo cố gắng 'tìm cho Trái Đất một vị trí trên Thiên giới'

Galileo giới thiệu bằng chứng mới về các vết đen Mặt trời vào Ngày thứ Ba của Đối thoại, ngày dành cho thảo luận về chuyển động hàng năm của Trái đất.

Tác giả: Dava Sobel/NXB Trẻ

Con gái Galileo

Lấy cảm hứng từ niềm đam mê nghiên cứu về Galileo và những bức thư còn sót lại của con gái ông là Maria Celeste, một nữ tu ẩn dật, Dava Sobel đã tạo ra cuốn tiểu sử tái hiện một cách đầy ấn tượng tính cách và thành công của một nhân vật huyền thoại vào đầu thế kỷ 17.

Galileo cố gắng 'tìm cho Trái Đất một vị trí trên Thiên giới'

Galileo giới thiệu bằng chứng mới về các vết đen Mặt trời vào Ngày thứ Ba của Đối thoại, ngày dành cho thảo luận về chuyển động hàng năm của Trái đất.

Về vấn đề nan giải trung tâm của Đối thoại - thách thức phải bảo vệ được Copernicus mà không xa rời Giáo hội - Galileo đã phải đối mặt với nó ngay ở trang đầu tiên của lời tựa.

Ở đây, ông nỗ lực và cẩn trọng giải thích cái tình huống tế nhị ở Italy, nơi mà một nhà khoa học (tức là ông, Galileo) đã có những khám phá rất quan trọng liên quan đến học thuyết Copernicus, nhưng cũng lại là nơi mà bản thân học thuyết đó xung đột với các nhà chức trách tôn giáo đang trị vì.

Ông từng ám chỉ xa xôi về vấn đề này trong “Thư trả lời Ingoli”. Giờ đây, ông nêu rõ quan điểm của mình bằng giấy trắng mực đen với “độc giả sáng suốt” như sau: “Cách đây vài năm, ở Roma đã ban hành một sắc lệnh, nhằm ngăn chặn những xu hướng nguy hiểm của thời đại chúng ta hiện nay, sắc lệnh này đã áp đặt một sự im lặng kịp thời đối với các quan điểm của Pythagoras cho rằng Trái đất chuyển động.

Có những kẻ đã khẳng định một cách trơ tráo rằng sắc lệnh này không phải ra đời từ sự điều tra sáng suốt, mà là từ sự nhiệt thành mù quáng. Đã có những lời phàn nàn rằng các vị cố vấn hoàn toàn không có kỹ năng quan sát thiên văn không nên cắt đôi cánh bay bổng của những trí tuệ biết suy tư bằng những lệnh cấm hấp tấp.”

Thực tế, chính Galileo đã bày tỏ chính xác những tình cảm này trong Thư gửi Đại công tước phu nhân Cristina. Nhưng ông viết lời biện hộ đó trước khi sắc lệnh được ban hành. Còn sau khi thi hành sắc lệnh, ông đã không nói trái các Đức Thánh Cha nữa. Và bây giờ Đối thoại lại tiếp tục với lời khẩn cầu của ông rằng những sự thật về Tự nhiên phải được bộc lộ thông qua khoa học. Ông vẫn tin rằng những sự thật như vậy chỉ vinh hóa Lời và việc làm của Đức Chúa Trời mà thôi.

“Khi nghe thấy sự xấc xược như vậy,” ông nói tiếp trong lời tựa, tôi đã không thể kìm nén được sự nhiệt thành của mình. Được thông tin tường tận về quyết định thận trọng này, tôi quyết định xuất hiện công khai trên sân khấu thế giới như một chứng nhân cho sự thật tỉnh táo ấy. Lúc đó tôi đang ở Roma; tôi không những được các vị giám mục lỗi lạc nhất của Tòa Thánh tiếp đón mà còn được sự hoan nghênh của họ; thực tế, sắc lệnh này không được ban hành nếu không có một số thông báo trước cho tôi.

Vì vậy, trong tác phẩm này, tôi muốn chứng minh cho các quốc gia nước ngoài thấy rằng vấn đề này ở Italy, và đặc biệt là ở Roma, đã được thấu hiểu không kém gì các học giả bên kia dãy Alps từng tưởng tượng được. Bằng cách thu thập tất cả những luận giải có liên quan một cách đúng đắn đến hệ thống Copernicus, tôi sẽ làm cho mọi người biết rằng mọi thứ đều đã được đưa ra xem xét trước cơ quan kiểm duyệt ở Roma, và từ bầu không khí này đã nảy sinh những tín điều không chỉ vì phúc lợi của linh hồn mà còn cả những khám phá tài tình vì niềm vui của trí tuệ nữa.

 Sự thật Trái Đất quay quanh Mặt Trời từng bị coi là một tư tưởng dị giáo. Ảnh: Medium.

Sự thật Trái Đất quay quanh Mặt Trời từng bị coi là một tư tưởng dị giáo. Ảnh: Medium.

Khi Ngày thứ Nhất mở ra như một tấm màn được kéo lên, với các nhân vật đã có mặt đầy đủ và cuộc trò chuyện của họ lập tức đi ngay vào vấn đề. Các cuộc thảo luận trong ngày hôm đó vạch ra ranh giới giữa thế giới quan của Aristotle/Ptolemy và thế giới quan của Copernicus.

Với mục tiêu đó, Simplicio nêu lại quan điểm của Aristotle theo đó Trái đất về cơ bản khác với tất cả các thiên thể ở chỗ nó bao gồm các nguyên tố chứ không phải là ether. Trong khi đó, Salviati, theo tinh thần Galileo, cố gắng tìm cho Trái Đất một vị trí trên Thiên giới.

Còn Sagredo bản tính tốt bụng lại ban tặng cho Trái Đất - “thứ rác rưởi của vũ trụ, cái thùng chứa mọi thứ ô uế” - một sức mạnh độc đáo sinh ra từ khả năng thích ứng với sự thay đổi vốn là đặc trưng của nó: “Về phần mình, tôi coi Trái Đất cũng rất cao quý và đáng ngưỡng mộ chính xác là bởi vì những luân phiên, thay đổi, các thế hệ khác nhau, v.v. diễn ra không ngừng ở đó.

Nếu không chịu bất kỳ thay đổi nào thì đó sẽ là sa mạc cát mênh mông hay ngọn núi ngọc thạch, hoặc nếu vào thời điểm lũ lụt, nước bao phủ nó đã đóng băng và nó chỉ còn là quả cầu băng khổng lồ nơi không có gì từng được sinh ra hay thay đổi, tôi cho rằng khi đó nó chỉ là một khối vô dụng trong vũ trụ, không có hoạt động và nói ngắn gọn nó là một thứ đồ thừa và về cơ bản là không tồn tại.”

Ông đã giới thiệu bằng chứng mới về các vết đen Mặt Trời vào Ngày thứ Ba của Đối thoại, ngày dành cho thảo luận về chuyển động hằng năm của Trái đất. Nó xuất hiện ngay sau màn trình diễn sôi nổi về vị trí của các hành tinh, trong đó Salviati đã chỉ ra rằng sự chuyển động bị coi là sai lạc của Thủy tinh, Kim tinh, Hỏa tinh, Mộc tinh và Thổ tinh đều có thể giải thích được khi cho rằng Trái đất chuyển động theo một quỹ đạo hằng năm, nằm giữa quỹ đạo của Kim tinh và Hỏa tinh quanh Mặt Trời.

“Nhưng một hiệu ứng khác,” Salviati nói thêm một mạch, “không kém phần kỳ diệu so với điều này, và chứa đựng một nút thắt có lẽ còn khó tháo gỡ hơn, buộc trí tuệ con người phải thừa nhận chuyển động quay hằng năm đó của Trái đất chúng ta. Đây là một lý thuyết mới và chưa từng có, liên quan trực tiếp đến chính Mặt Trời. Vì Mặt Trời đã cho thấy nó không muốn đứng tách riêng một mình để lảng tránh việc xác nhận một kết luận trọng đại như vậy, mà thay vì thế nó muốn trở thành chứng nhân vĩ đại nhất cho tất cả những điều này, không có ngoại lệ. Vậy bây giờ hãy lắng nghe điều kỳ diệu mới mẻ và vĩ đại này.”

Và ông tiếp tục mô tả cách mà các vết đen Mặt Trời thay đổi đường đi biểu kiến của chúng, từ đường thẳng chỉ có thể quan sát được hai ngày trong mỗi 365 ngày (vào thời điểm hạ chí và đông chí), đến một vòng cung cong lên trong nửa năm và cong xuống trong sáu tháng còn lại. Bất cứ ai bám vào hệ thống Ptolemy - những người khẳng định Mặt Trời quay quanh Trái Đất hằng ngày - giờ đây sẽ phải giải thích tại sao các vết đen Mặt Trời lại thay đổi góc đường đi của chúng theo chu kỳ hằng năm chứ không phải hằng ngày.

Một số tín đồ cuồng nhiệt của Aristotle có thể sẽ đào bới lại những ý kiến phản đối cũ rích coi các vết đen Mặt Trời chẳng qua chỉ là những ảo ảnh do các thấu kính trong kính thiên văn tạo ra mà thôi. Trong khi đó, những môn đồ chân chính và có tinh thần khoa học hơn của Ptolemy lại phải buộc Mặt Trời phải chuyển động quay theo những đường xoắn ốc phức tạp nhất có thể tưởng tượng được, để cứu vãn những hiện tượng mới được công nhận này trong một hệ địa tâm và địa tĩnh.

Lời giải thích của Salviati về sự liên quan của các vết đen Mặt Trời chỉ chiếm vỏn vẹn mười trang đối thoại, bao gồm cả một số sơ đồ giúp Sagredo và Simplicio dễ dàng nắm bắt được quan niệm này. Do đó, vào Ngày thứ Ba, ba thảo luận viên có đủ thời gian để xem xét những thứ không thể tưởng tượng nổi khác - ví dụ kích thước và hình dạng của bầu trời - và trò chuyện trong kinh ngạc về sự hùng vĩ khó tả của không gian.

Dava Sobel/NXB Trẻ

Nguồn Znews: https://znews.vn/galileo-co-gang-tim-cho-trai-dat-mot-vi-tri-tren-thien-gioi-post1679199.html