Gạo Việt khơi nguồn cảm hứng cho sản xuất nông nghiệp trong kỷ nguyên mới

Trải qua những gian nan, thách thức, ĐBSCL từng bước khẳng định vai trò đảm bảo an ninh lương thực quốc gia, đồng thời tham gia xuất khẩu hàng triệu tấn gạo mỗi năm. Sản xuất lúa gạo cũng chính là 'nguồn cảm hứng' mãnh liệt để khu vực này đạt được những thành tựu trong sản xuất nông nghiệp, thủy sản.

Trong giai đoạn đất nước chuyển mình bước vào kỷ nguyên mới, tư duy về an ninh lương thực đã thay đổi theo hướng không chạy theo năng suất, sản lượng mà nâng cao giá trị hạt gạo, tăng thu nhập tương xứng cho người trồng lúa. Đồng thời, không dựa chính vào cây lúa mà linh hoạt chuyển đổi sang mô hình thủy sản - trái cây - lúa gạo; đầu tư mạnh vào công nghiệp chế biến để phát huy thế mạnh của vùng.

Trong các cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc (1945-1975), nông nghiệp, nông dân và nông thôn đã chiến thắng nạn đói, tham gia hiệu quả công cuộc kháng chiến, kiến quốc, hoàn thành vẻ vang sứ mệnh của "hậu phương lớn đối với tiền tuyến lớn".

Xuất khẩu lô gạo Việt xanh, phát thải thấp đầu tiên sang Nhật Bản

Xuất khẩu lô gạo Việt xanh, phát thải thấp đầu tiên sang Nhật Bản

Sau khi giải quyết được nạn đói, ngành nông nghiệp đã không ngừng vượt qua khó khăn, đóng góp to lớn cho cuộc kháng chiến kiến quốc. Đường lối về nông nghiệp từng bước được Đảng và Chính phủ hoạch định rõ nét qua các chủ trương lớn về tăng gia sản xuất. Đặc biệt, Nghị quyết 10 năm 1988 (còn gọi Khoán 10) đã “cởi trói” cho nông nghiệp bằng cách giao đất và quyền quyết định sản xuất cho hộ nông dân. Từ năm 1989 nước ta đã trở thành nước xuất khẩu lương thực. Nhiều ngành sản xuất nông lâm thủy sản cũng đã hướng ra xuất khẩu.

Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) - khu vực có nhiều tiềm năng; một trong những đồng bằng lớn, phì nhiêu nhất Đông Nam Á và thế giới. Đây là trung tâm sản xuất nông nghiệp lớn nhất của cả nước, đã và đang thực hiện sứ mệnh đảm bảo an ninh lương thực quốc gia và xuất khẩu, tạo công ăn việc làm cho 65% dân cư của vùng. Năm 2024, xuất khẩu gạo của Việt Nam đạt mức kỷ lục 9,18 triệu tấn với kim ngạch 5,75 tỷ USD, tăng 12,9% về lượng và tăng 23% về giá trị so với năm 2023. Ông Đỗ Hà Nam, Chủ tịch Hiệp hội lương thực Việt Nam (VFA) chia sẻ: "Sản phẩm của Việt Nam đã tạo ra một thị trường riêng biệt và cạnh tranh được với các nước. Thứ hai giá thị trường thì hoàn rõ ràng chúng ta đã tạo ra sản phẩm riêng biệt, cho nên vấn đề khi người ra đã cần rồi thì đắt, rẻ không phải là cái quan trọng nhất, quan trọng là có đủ hàng cho người ta hay không. Khi chúng ta điều tiết được rồi, phối hợp được rồi thì chúng ta sẽ giữ được giá ổn định và định vị lương thực".

Tại vùng Châu thổ Cửu Long, người nông dân trồng lúa từ chân lấm tay bùn, “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” ngày nay đã chủ động rất lớn trong sản xuất. Cơ giới hóa đã tạo nên bước chuyển thần kỳ trong sản xuất ở khu vực này. Cùng với đó, điều đáng mừng hiện nay là đã xuất hiện rất nhiều nông dân tiên phong chuyển đổi sang hình thức trồng lúa “chất lượng cao, phát thải thấp”, một cách tiếp cận sáng tạo giúp tăng lợi nhuận, giảm khí phát thải và ô nhiễm môi trường. Đặc biệt đã có những tín hiệu tích cực khi cả vùng triển khai Đề án “Phát triển bền vững một triệu héc ta chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng ĐBSCL đến năm 2030”.

Chương trình 1 triệu ha lúa chất lượng cao phát thải thấp thực hiện tại ĐBSCL

Chương trình 1 triệu ha lúa chất lượng cao phát thải thấp thực hiện tại ĐBSCL

Thứ trưởng Bộ NN và MT Trần Thanh Nam cho rằng: "Sự liên kết giữa các doanh nghiệp, hợp tác xã đã bắt đầu vận hành rất rõ nét. Cơ bản của đề án này là hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất là chuyển đổi phương thức sản xuất lúa gạo ở đồng bằng sông Cửu Long theo hướng là chuỗi liên kết sản xuất. Thứ hai nữa nâng cao năng suất và nâng cao cái giá trị cho người nông dân, đó là hai mục đích chính của Đề án và bước đầu đã có kết quả".

Ông Nguyễn Cao Khải, HTX Tiến Thuận, thành phố Cần Thơ, một trong những hội viên tham gia tích cực trong việc chuyển đổi từ canh tác truyền thống sang cơ giới hóa đồng bộ cho biết, người nông dân đã nhận ra những tác động nghiêm trọng của biến đổi khí hậu cùng với việc suy giảm nguồn nước. Vì thế các giải pháp về chuyển đổi số và chuyển đổi xanh trong sản xuất lúa, bao gồm ứng dụng công nghệ, quản lý sản xuất, truy xuất nguồn gốc đã mang lại hiệu quả cho người dân trong sản xuất nông nghiệp.

Sau những nỗ lực không ngừng nghỉ, gạo Việt giờ đây đã thoát khỏi lời nguyền giá rẻ, khẳng định vị thế cạnh tranh bằng chất lượng, thương hiệu trên bản đồ thế giới. Theo số liệu từ Cục Thống kê, tỷ lệ lúa chất lượng cao tăng từ 50% năm 2015 lên 74% vào 2020, giúp hơn 85% lượng gạo xuất khẩu thuộc phân khúc cao cấp.

Năm 2019, giống ST25 của nhóm kỹ sư Hồ Quang Cua và các cộng sự được vinh danh "Gạo ngon nhất thế giới", mở đường cho chiến lược chuyển từ bán gạo trắng giá rẻ sang gạo thơm, đặc sản, hữu cơ.

Kỹ sư Hồ Quang Cua - Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới chia sẻ việc ST25 được công nhận là gạo ngon nhất thế giới là sự kiện đáng tự hào của nhóm nghiên cứu và là dấu ấn thành công của nông nghiệp vùng ĐBSCL trên lĩnh vực sản xuất lúa gạo. Các sản phẩm gạo ST không chỉ góp phần tạo nên thương hiệu mà còn tạo ra một phân khúc riêng của gạo Việt Nam trên thị trường thế giới.

"Sự đón nhận sản phẩm gạo Việt của bà con, người tiêu dùng là điều rất đáng mừng. Chúng tôi rất vui bởi sau bao năm công tác, nghiên cứu, cuối cùng ước nguyện của việc sản phẩm gạo Việt được ưa chuộng rất lớn, rất mạnh. Ý thức dân tộc rất cao", ông Hồ Quang Cua nhấn mạnh.

 Năm 2023, gạo Việt lần đầu dẫn đầu thế giới về giá

Năm 2023, gạo Việt lần đầu dẫn đầu thế giới về giá

Năm 2023, gạo Việt lần đầu dẫn đầu thế giới về giá, vượt các đối thủ như Thái Lan, Ấn Độ. Thành công của hạt gạo là "lực đẩy" cho nhiều loạt nông sản, thủy sản khác. Năm 2024, sầu riêng lần đầu vượt mốc 3 tỷ USD, cà phê giữ vị trí số 2 thế giới. Trong khi đó, hạt điều, hồ tiêu, trái cây tươi đều góp mặt trong "câu lạc bộ xuất khẩu tỷ USD".

Bà Phạm Chi Lan, chuyên gia kinh tế cao cấp phân tích: "Việt Nam được đánh giá là 1 trong 15 nước trên thế giới có khả năng phát triển nông nghiệp tốt nhất. Rõ ràng là trong thời gian qua, đã có sự cố gắng, nỗ lực lớn. Nhưng vẫn còn đó những thế mạnh, tiềm năng chưa được khai thác, sử dụng đúng mức. Rất mong các địa phương ĐBSCL phát huy rõ nét hơn ở góc độ đổi mới trong nông nghiệp; có nhiều cách làm giải pháp sáng tạo, hiện đại hơn. Từ đó mới có thể khai thác được tài nguyên bản địa để mang lại giá trị tốt hơn".

Vai trò, vị thế "trụ đỡ" của nông nghiệp càng ngày càng được khẳng định, bảo đảm đủ nguồn cung lương thực, thực phẩm, hàng hóa thiết yếu cho tiêu dùng trong nước, bảo đảm vững chắc an ninh lương thực quốc gia, góp phần thúc đẩy tăng trưởng, gia tăng xuất khẩu, giải quyết việc làm, tạo sinh kế cho người dân.

Tuy nhiên, trong những năm gần đây, biến đổi khí hậu đã và đang ảnh hưởng đến toàn cầu cũng như ĐBSCL đang đứng trước những tác động như: Mực nước biển dâng, mặn xâm nhập, hạn hán, lũ lụt, triều cường, bồi lắng cửa sông… khu vực này cũng đang từng ngày, từng giờ chịu tác động nặng nề từ biến đổi khí hậu.

Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan, người từng có một nhiệm kỳ thành công ở vị trí Tư lệnh ngành nông nghiệp nêu rõ, ĐBSCL đang chuyển mình mạnh mẽ từ “tư duy sản xuất nông nghiệp” sang “tư duy kinh tế nông nghiệp”: "Trước sức ép thay đổi đó nếu chúng ta chủ động thay đổi sẽ đỡ rủi ro hơn và là cơ hội để xây dựng hình ảnh của một nền nông nghiệp trách nhiệm, bền vững. Tại hội nghị COP 26, Việt Nam đã cam kết đến năm 2050 là “Net – Zero” Việt Nam cam kết là nền nông nghiệp trách nhiệm, bền vững, chúng ta tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu, tham gia vào hệ thống cung ứng lương thực, thực phẩm toàn cầu. Những thông điệp này phải được chuyển hóa bằng những hành động cụ thể, bằng trách nhiệm của người sản xuất, của nông dân và doanh nghiệp".

Từ hạt gạo cứu đói năm xưa, giờ đây gạo Việt đã trở thành “viên ngọc quý” của hội nhập và thịnh vượng. Sản xuất nông nghiệp bắt nguồn từ cây lúa, nuôi lớn bằng phù sa châu thổ đã giúp Việt Nam trở thành một trong những quốc gia xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới. Bức tranh “tam nông” đang vững bước theo hướng sản xuất hàng hóa quy mô lớn, an toàn, bền vững và trách nhiệm.

Sự phát triển của nông nghiệp, nông dân và nông thôn, trong đó có vùng ĐBSCL đã góp phần quan trọng vào thành công của công cuộc xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống của nông dân, làm cơ sở ổn định và phát triển kinh tế - xã hội trong nước. Những thành tựu này góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Thanh Tùng - Phạm Hải/VOV- ĐBSCL

Nguồn VOV: https://vov.vn/kinh-te/gao-viet-khoi-nguon-cam-hung-cho-san-xuat-nong-nghiep-trong-ky-nguyen-moi-post1226842.vov