Góc nhìn giáo dục: Chuyện biên soạn nội dung giáo dục địa phương
Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đưa nội dung giáo dục địa phương (GDĐP) vào giảng dạy ở chương trình giáo dục phổ thông từ rất sớm. Thời gian trước năm 2000 chỉ có nội dung môn Ngữ văn cho cấp Trung học cơ sở (THCS). Đến năm học 2002 - 2003, Bộ dành một thời lượng chính khóa cho nội dung GDĐP cả 3 môn học: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý từ lớp 6 đến lớp 9. Khi ban hành chương trình Giáo dục phổ thông tổng thể 2018, bộ đưa nội dung GDĐP vào chương trình chính khóa từ lớp 1 đến lớp 12. Với cấp Trung học (lớp 6 đến lớp 12) đó là các môn khoa học xã hội: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, GDCD, Âm nhạc, Mỹ thuật, Văn hóa xã hội, tổng thời lượng dạy - học 35 tiết/lớp/năm học. Để sát hợp với thực tế, bộ giao nội dung này về cho địa phương biên soạn.
Trước kia, khi soạn chương trình và sách giáo khoa các môn xã hội, người viết cung cấp kiến thức cho học sinh từ cổ chí kim, từ đông sang tây mang tầm quốc gia và quốc tế, nhưng đa phần học sinh tốt nghiệp phổ thông, cả đại học, khi hỏi những vần đề xã hội của địa phương, về vùng quê các em sinh ra, lớn lên, hầu như đều lúng túng. Nên việc đưa nội dung giáo dục địa phương vào chương trình giảng dạy học sinh phổ thông là vô cùng cần thiết, giúp các em bổ sung vốn kiến thức hiểu biết cơ bản về địa lý, lịch sử, văn hóa, văn học nghệ thuật trên chính quê hương mình.
Ở bài viết này, chúng tôi chỉ trao đổi việc biên soạn nội dung địa phương môn Ngữ văn cấp Trung học. Việc xác định vị trí, nội hàm văn học địa phương vẫn còn cân nhắc về khái niệm, từ văn học dân gian đến văn học viết. Trước đây, Sở GDĐT Bình Thuận (cũ) có mời nhóm chúng tôi tham gian biên soạn tài liệu GDĐP môn Ngữ văn. Khi viết phần truyện cổ dân gian, chúng tôi quan niệm biên độ địa phương của nó thường mang tính chất vùng miền, nên chọn truyền thuyết Sự tích đàn đá Bác Ái của dân tộc Raglai; người Raglai có mặt ở một số tỉnh cực Nam miền Trung, riêng Bình Thuận có khoảng 15.500 người. Dựa vào tính chất vùng miền, chúng tôi nghĩ chọn truyện này là hợp lý. Nhưng khi đưa ra Hội đồng thẩm định của tỉnh, có ý kiến phản biện: Dựa vào câu chữ, Bác Ái thuộc tỉnh Ninh Thuận (cũ), sao lại đưa vào văn học địa phương Bình Thuận! Nội dung này còn nhiều vấn đề để bàn luận nhưng nhằm giúp học sinh lớp 6 (còn nhỏ), khỏi phải thắc mắc về tính địa phương, chúng tôi chọn Sự tích Dinh Thầy Thím đưa vào thay thế.
Ranh giới tính địa phương của phần văn học viết cũng có nhiều vấn đề đặt ra. Lần cải cách chương trình và sách giáo khoa năm 2000, chúng tôi có dịp gặp và trao đổi với GS Nguyễn Khắc Phi - Tổng chủ biên môn Ngữ văn THCS - về khái niệm tác giả văn học địa phương. Sau đó đi đến thống nhất: họ là người sinh ra, lớn lên ở địa phương, hoặc những người nơi khác đến địa phương sinh sống và sáng tác, cũng như những tác giả sinh ra, lớn lên ở địa phương nhưng vì lý do nào đó mà rời khỏi quê hương đến nơi khác để sinh sống sáng tác. Còn những tác giả có ghé đến địa phương rồi cảm hứng viết một số tác phẩm, dẫu viết những vấn đề thuộc về địa phương, thì không xếp vào danh sách tác giả địa phương.
Trên cơ sở đó, khi viết về văn học địa phương giai đoạn 1930 - 1945, có 2 tác giả có vị trí khá lớn trên văn đàn Việt Nam bấy giờ đã đến Phan Thiết và để lại một số tác phẩm đi vào lòng người sâu đậm như Hàn Mặc Tử và Bích Khê. Mối tình thơ nổi tiếng của Hàn Mặc Tử để lại những câu thơ lay động lòng người như trong bài Phan Thiết! Phiết Thiết!, Hai giọt lệ (trích Đau thương, xuất bản 1938). Đặc biệt hơn là Bích Khê, phần lớn những bài thơ trong tập Tinh huyết được viết ở Phan Thiết. Hay trong thời kháng chiến chống Mỹ, Hữu Thỉnh có bài thơ Phan Thiết có anh tôi, cảm xúc về người anh liệt sĩ - hi sinh trên mảnh đất này. Hoặc bài Phan Thiết của Xuân Diệu (sau 1975) nói về nét đẹp của biển quê hương Bình Thuận… Nhưng những ngôi sao này chỉ thoáng qua trên bầu trời thơ ca Phan Thiết nói riêng và Bình Thuận nói chung, nên chúng tôi xin không xếp vào tác giả địa phương. Nhưng khi viết bài giới thiệu khái quát, ở phần tiến trình phát triển văn học địa phương, chúng tôi không bỏ qua, phải trích dẫn những câu thơ hay về quê hương mình của các tác giả ấy.
Riêng việc chọn trích dẫn tác phẩm cho phần đọc hiểu, chúng tôi thống nhất chọn những tác phẩm tiêu biểu của những tác giả đã từng có thời gian dài sống gắn bó với quê hương. Đó là những tác giả đã từng sống và chứng kiến những khoảnh khắc lịch sử trôi qua, cùng chia sẻ, cảm thông, đồng cảm, quý trọng, nâng niu với mọi trạng thái cảm xúc vui buồn của người dân, của những thân phận kiếp người trên mảnh đất quê hương mà tác giả đang sống.











