Góp ý dự thảo Luật Phát triển đô thị: Để người được trao quyền dám quyết định
Trong dự thảo Luật Phát triển đô thị trình Quốc hội, có một quy định rất đáng chú ý về nguyên tắc phân quyền và thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được phân quyền.
Theo đó, việc kiểm soát quyền lực, kiểm tra, thanh tra, giám sát phải gắn với cơ chế “khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung”.

Công chức phường Bình Tiên (TPHCM) tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân (ẢNH: KHẢ HÂN)
Phân biệt rủi ro của đổi mới với sai phạm
Việc đặt cơ chế khuyến khích, bảo vệ cán bộ ngay trong nguyên tắc phân quyền cho thấy một cách tiếp cận đáng suy ngẫm về vận hành quyền lực nhà nước: trao quyền phải đi cùng kiểm soát quyền lực, nhưng kiểm soát cũng phải gắn với bảo vệ người sử dụng quyền lực ngay thẳng, sáng tạo và có trách nhiệm vì lợi ích chung.
Bởi phân quyền không đơn thuần là chuyển giao thẩm quyền từ cấp trên xuống cấp dưới. Phân quyền chỉ thực sự tạo ra sức mạnh khi người được trao quyền dám sử dụng quyền đó để giải quyết công việc và chịu trách nhiệm về quyết định của mình.
Thực tế đặt ra một nghịch lý: chúng ta có thể trao rất nhiều quyền, nhưng nếu việc ra quyết định luôn tạo ra nhiều rủi ro cho cán bộ hơn việc không quyết định, thì lựa chọn an toàn nhất đối với họ có thể lại là… không quyết định. Khi đó, người có thẩm quyền có xu hướng xin ý kiến cấp trên, chờ hướng dẫn, chuyển trách nhiệm sang tập thể hoặc lựa chọn phương án ít rủi ro nhất cho mình. Về mặt cá nhân, đó có thể là cách tự bảo vệ hợp lý.
Nhưng xét từ lợi ích chung, cái giá phải trả rất lớn: dự án bị chậm, nguồn lực bị đóng băng, cơ hội đầu tư bị bỏ lỡ, những vấn đề của người dân và doanh nghiệp không được giải quyết kịp thời. Một bộ máy vì thế có thể suy giảm năng lực không chỉ vì có người lạm dụng quyền lực, mà còn vì có những người được trao quyền nhưng không dám sử dụng quyền lực.
Chính từ góc nhìn đó, quy định đang được Quốc hội xem xét có ý nghĩa đặc biệt. Một thể chế phân quyền hiện đại phải xử lý đồng thời 2 nguy cơ: lạm quyền và sợ dùng quyền. Kiểm soát quyền lực để ngăn ngừa nguy cơ thứ nhất; khuyến khích và bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm để khắc phục nguy cơ thứ hai.
Điều đặc biệt quan trọng là phân biệt rủi ro của đổi mới với sai phạm; quyết định không thành công với quyết định tùy tiện hoặc vụ lợi. Đổi mới, sáng tạo về bản chất luôn chứa đựng rủi ro. Không ai có thể bảo đảm mọi sáng kiến đều thành công. Nếu chỉ những quyết định thành công mới được coi là đúng, còn những thử nghiệm không đạt kết quả như mong muốn đều có thể trở thành bất lợi cho người ra quyết định, thì rất khó hình thành một nền hành chính đổi mới, sáng tạo.
Người cán bộ phải chịu trách nhiệm về động cơ, thẩm quyền, quy trình và sự tận tâm của mình; nhưng không thể bắt họ chịu trách nhiệm cho mọi bất định vốn có của cuộc sống và của quá trình đổi mới.
Bảo vệ người dám quyết tuyệt nhiên không có nghĩa là tạo ra một vùng miễn trừ trách nhiệm. Điều cần hình thành là một “vùng an toàn” cho những quyết định chính đáng nhưng chứa đựng rủi ro.
Ranh giới của vùng an toàn ấy cần xác định rõ: quyết định đúng thẩm quyền, hướng tới lợi ích chung, không vụ lợi, có căn cứ hợp lý, được thực hiện minh bạch và có thể giải trình.
Sự an tâm để hành động phải được tạo ra từ thể chế
Tinh thần của quy định đang được Quốc hội xem xét có thể được khái quát thành 4 thành tố của một thể chế phân quyền hiệu quả: trao quyền - kiểm soát - bảo vệ - giải trình. Trao quyền để người cán bộ có khả năng hành động. Kiểm soát để quyền lực không bị lạm dụng. Bảo vệ để người ngay thẳng không sợ hành động. Giải trình để mỗi quyết định đều có thể trả lời được: ai quyết định, quyết định dựa trên căn cứ nào, vì lợi ích gì và trách nhiệm thuộc về ai.
Thiếu một trong 4 thành tố ấy đều có thể làm méo mó phân quyền. Trao quyền mà không kiểm soát có thể dẫn tới lạm quyền. Kiểm soát mà không bảo vệ dễ dẫn tới co cụm, sợ trách nhiệm. Bảo vệ mà không giải trình có nguy cơ trở thành bao che. Chỉ khi cả bốn cùng vận hành, mới có thể xây dựng một nền hành chính vừa năng động, vừa kỷ cương, vừa sáng tạo, vừa có trách nhiệm.
Quan trọng hơn, nếu cơ chế này được luật hóa, các quy định triển khai sau đó phải đủ rõ để người cán bộ biết trước mình được bảo vệ khi nào, chứ không phải sau khi rủi ro xảy ra mới chờ xem mình có được bảo vệ hay không. Sự an tâm để hành động phải được tạo ra từ thể chế, chứ không thể chỉ trông chờ vào thiện chí của người xem xét trách nhiệm sau này.
Điều này đặc biệt có ý nghĩa với những địa phương năng động như TPHCM. Một siêu đô thị luôn phải giải quyết những vấn đề mới, phức tạp, thậm chí chưa có tiền lệ. Thành phố có thể được trao những cơ chế đặc thù, những thẩm quyền mạnh mẽ hơn; nhưng nếu người thực thi vẫn sợ quyết định thì những cơ chế ấy khó có thể chuyển hóa đầy đủ thành động lực phát triển.
Thể chế có thể mở đường, nhưng cuối cùng vẫn phải có người dám bước qua cánh cửa mà thể chế đã mở. Trong giai đoạn đất nước đang cần tăng tốc phát triển, sự chậm trễ, né tránh và trì hoãn quyết định cũng có thể gây ra những tổn thất rất lớn.
Cơ hội phát triển nhiều khi chỉ xuất hiện trong một khoảng thời gian nhất định. Một quyết định đúng nhưng quá muộn đôi khi cũng không còn nhiều ý nghĩa. Bởi vậy, việc Quốc hội xem xét luật hóa cơ chế khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, đổi mới, sáng tạo ngay trong nguyên tắc phân quyền mang ý nghĩa rộng hơn câu chuyện bảo vệ cán bộ.
Phân quyền chỉ hoàn tất khi quyền được trao biến thành quyết định và quyết định được chuyển hóa thành kết quả. Bảo vệ người dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, xét đến cùng, không chỉ là bảo vệ một cán bộ.
Đó còn là bảo vệ năng lực hành động của cả bộ máy và bảo vệ những cơ hội phát triển mà sự chậm trễ, né tránh hay sợ trách nhiệm có thể khiến chúng ta đánh mất.
TS NGUYỄN ĐÌNH PHÚC, Trưởng khoa Lãnh đạo học và Hành chính công, Học viện Chính trị khu vực II:
Không nới lỏng kiểm soát quyền lực
Dự thảo Luật Phát triển đô thị mở rộng quyền chủ động của đô thị đặc biệt, trong đó có quyền thí điểm cơ chế, chính sách mới. Điều này tạo thêm không gian cho đổi mới, nhưng cũng đặt cán bộ trước những quyết định khó và rủi ro cao hơn.
Pháp luật hiện hành đã có cơ chế khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung. Quan trọng là cơ chế đó đủ rõ, đủ tin cậy để người thực thi biết mình được quyết định đến đâu, rủi ro nào có thể chấp nhận và trường hợp nào phải chịu trách nhiệm.
Việc đánh giá trách nhiệm vì vậy không thể chỉ căn cứ vào kết quả cuối cùng, mà cần xem xét mục đích, căn cứ của quyết định, khả năng nhận diện, xử lý rủi ro và có hay không yếu tố vụ lợi. Quyết định đúng thẩm quyền, đúng trình tự, vì lợi ích chung nhưng kết quả không như mong muốn cần được phân biệt với hành vi tùy tiện, thiếu trách nhiệm hoặc cố ý làm trái.
Bảo vệ cán bộ dám làm không đồng nghĩa với nới lỏng kiểm soát quyền lực. Quyền chủ động càng lớn càng phải gắn với công khai, minh bạch, giám sát và trách nhiệm giải trình.
Khi ranh giới giữa đổi mới, né tránh trách nhiệm và lạm dụng quyền lực được xác định rõ, cán bộ mới có cơ sở để quyết đoán, sáng tạo và yên tâm hành động vì lợi ích chung.
PGS-TS NGUYỄN ĐỨC LỘC, Viện trưởng Viện Nghiên cứu đời sống xã hội:
Cân bằng giữa khuyến khích đổi mới và bảo vệ quyền lợi của người dân
Quy định về loại trừ, miễn trách nhiệm pháp lý cho cán bộ trong dự thảo Luật Phát triển đô thị cũng cần được xem xét từ phía người dân chịu tác động.
Việc bảo vệ những cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung là cần thiết, nhất là khi chính quyền đô thị được trao quyền vận hành nhiều cơ chế mới, thậm chí chưa có tiền lệ.
Tuy nhiên, nếu việc thực hiện một quyết định gây thiệt hại thực tế cho người dân thì quyền yêu cầu bồi thường của người bị thiệt hại phải được bảo đảm. Điều này bảo đảm việc một cá nhân được loại trừ hoặc miễn trách nhiệm pháp lý trong những điều kiện luật định không dẫn tới cách hiểu rằng người dân mất quyền yêu cầu bồi thường theo pháp luật.
Làm rõ nguyên tắc này không làm yếu đi cơ chế bảo vệ cán bộ, mà tạo ra sự cân bằng giữa 2 yêu cầu khuyến khích đổi mới trong khu vực công và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người dân.
