Hà Nội biến nguồn lực văn hóa thành sức mạnh kinh tế

Với kho tàng di sản phong phú, Hà Nội có nhiều tiềm năng phát triển công nghiệp văn hóa. Tuy nhiên, để văn hóa thực sự trở thành động lực tăng trưởng, Thủ đô cần đổi mới tư duy sản phẩm, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, khơi thông nguồn vốn và hoàn thiện hệ sinh thái sáng tạo.

Nguồn lực phát triển nội sinh

Từ di sản nghìn năm đến động lực kinh tế mới

Từ di sản nghìn năm đến động lực kinh tế mới

Văn hóa luôn được xác định là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là động lực phát triển, đồng thời tạo nên sức mạnh mềm của đất nước. Với vị thế trung tâm chính trị, hành chính quốc gia và trung tâm lớn về văn hóa, giáo dục, khoa học, Hà Nội coi phát triển văn hóa là nhiệm vụ chiến lược.

Nghị quyết số 15-NQ/TW của Bộ Chính trị đặt ra yêu cầu xây dựng Hà Nội trở thành trung tâm hội tụ, kết tinh văn hóa của cả nước, đưa văn hóa thành nguồn lực phát triển nội sinh.

Cụ thể hóa định hướng này, Thành ủy Hà Nội ban hành Nghị quyết số 09-NQ/TU về phát triển công nghiệp văn hóa, đặt mục tiêu lĩnh vực này đóng góp khoảng 8% GRDP vào năm 2030 và hướng tới 10% vào năm 2045.

Chương trình hành động số 08-CTr/TU tiếp tục xác lập các nhiệm vụ xây dựng hệ sinh thái văn hóa Thủ đô theo định hướng “Văn hiến - Bản sắc - Sáng tạo - Hội nhập - Kết nối”, gắn với cơ chế đặc thù của Luật Thủ đô và vị thế thành viên Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO.

Hà Nội hiện có 5.922 di tích lịch sử, văn hóa, trong đó có Di sản văn hóa thế giới Hoàng thành Thăng Long, 21 di tích quốc gia đặc biệt và 1.160 di tích cấp quốc gia. Thủ đô còn sở hữu 1.793 di sản văn hóa phi vật thể cùng hơn 1.350 làng nghề và làng có nghề.

Tuy nhiên, không ít di sản vẫn chủ yếu được bảo tồn theo phương thức tĩnh, phụ thuộc vào ngân sách và nguồn thu từ bán vé. Giá trị kinh tế tạo ra chưa tương xứng với tiềm năng của kho tàng văn hóa nghìn năm.

Gỡ điểm nghẽn về sản phẩm, bản quyền và nguồn vốn

Theo các chuyên gia, một trong những rào cản lớn là tư duy phát triển sản phẩm còn nặng về nghệ thuật nhưng chưa chú trọng đầy đủ đến thị trường, hệ thống phân phối và trải nghiệm của công chúng.

Thực tế cho thấy, chất lượng nghệ thuật chỉ là điều kiện cần. Để sản phẩm văn hóa tồn tại bền vững, quá trình sáng tạo phải gắn với nghiên cứu nhu cầu khách hàng, xây dựng thương hiệu, chiến lược truyền thông và mô hình doanh thu phù hợp.

Doanh nghiệp lữ hành, nhà phân phối và nhà đầu tư cần được tham gia từ giai đoạn hình thành ý tưởng, thay vì chỉ tiếp cận khi sản phẩm đã hoàn thiện.

PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, cho rằng quyền sở hữu trí tuệ phải được nhìn nhận như một loại tài sản kinh tế. Nếu bản quyền không được bảo vệ hiệu quả, nghệ sĩ khó tái đầu tư cho sáng tạo, còn doanh nghiệp sẽ e ngại rót vốn vì nguy cơ tác phẩm bị sao chép, phát tán trái phép.

Nguồn vốn cũng là trở ngại đối với doanh nghiệp văn hóa. Phần lớn đơn vị sáng tạo có quy mô vừa và nhỏ, trong khi tài sản chủ yếu là ý tưởng, kịch bản, thương hiệu và bản quyền. Việc định giá, sử dụng tài sản trí tuệ để bảo đảm cho các khoản vay còn khó khăn, khiến doanh nghiệp hạn chế khả năng tiếp cận tín dụng và mở rộng hoạt động.

Vì vậy, Hà Nội cần hoàn thiện cơ chế định giá tài sản trí tuệ, nghiên cứu quỹ đầu tư và quỹ bảo lãnh tín dụng phù hợp; đồng thời hỗ trợ không gian sáng tạo, đào tạo nhân lực, chuyển đổi số và kết nối sản phẩm văn hóa với du lịch.

Đưa di sản vào đời sống kinh tế

Nhiều mô hình gần đây cho thấy, khi kết hợp di sản với công nghệ, kinh tế ban đêm và tư duy thị trường, nguồn lực văn hóa có thể tạo ra giá trị kinh tế rõ nét.

Các sản phẩm như tour đêm đền Ngọc Sơn, Văn Miếu - Quốc Tử Giám và di tích Nhà tù Hỏa Lò đã làm mới không gian di sản bằng công nghệ trình diễn, ánh sáng và nghệ thuật truyền thống, qua đó nâng cao trải nghiệm và mức chi tiêu của du khách.

Lễ hội chùa Láng cũng cho thấy hiệu quả của việc phát huy di sản phi vật thể gắn với đời sống đô thị. Việc phục dựng các nghi lễ truyền thống đi cùng chỉnh trang không gian, sắp xếp hàng quán và bảo đảm trật tự đã góp phần gìn giữ bản sắc, đồng thời tạo thêm cơ hội kinh doanh cho người dân.

Bên cạnh đó, nhiều địa phương đã sử dụng mạng xã hội, phát sóng trực tiếp để giới thiệu di tích và quảng bá sự kiện cộng đồng. Nhà máy Xe lửa Gia Lâm được chuyển đổi thành không gian sáng tạo trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội cũng chứng minh các di sản công nghiệp có thể được tái sinh thành tài sản kinh tế giàu sức hút.

Để công nghiệp văn hóa cất cánh, Hà Nội cần xây dựng hệ sinh thái liên kết giữa cơ quan quản lý, nghệ sĩ, doanh nghiệp, nhà đầu tư, đơn vị lữ hành và cộng đồng.

Khi thể chế, nguồn vốn, công nghệ và thị trường được kết nối đồng bộ, di sản Thăng Long - Hà Nội sẽ không chỉ được gìn giữ mà còn trở thành động lực tăng trưởng, góp phần khẳng định vị thế Thành phố Sáng tạo trên trường quốc tế.

Lê Hương - Ngọc Quang

Nguồn Bảo Vệ Công Lý: https://baove.congly.vn/ha-noi-bien-nguon-luc-van-hoa-thanh-suc-manh-kinh-te-539727.html