Học giả Ấn Độ: Việt Nam điều chỉnh chính sách sinh con trước sức ép nhân khẩu học

Trong bối cảnh tỷ lệ sinh liên tục giảm và dân số già hóa nhanh, Quốc hội Việt Nam đã chính thức bỏ quy định giới hạn số con trong mỗi gia đình – một bước chuyển quan trọng trong chính sách dân số.

Nhận định trên là của Tiến sĩ Rajaram Panda (*) trong bài viết “Vietnam Abandons Two-Child Policy Amid Demographic Challenge – Analysis” (tạm dịch: Việt Nam chấm dứt chính sách hai con trong bối cảnh dân số già hóa), đăng tải trên Eurasia Review ngày 11/6.

Bài viết của Tiến sĩ Rajaram Panda (Ấn Độ) đăng tải trên Eurasia Review ngày 11/6. (Ảnh chụp màn hình)

Bài viết của Tiến sĩ Rajaram Panda (Ấn Độ) đăng tải trên Eurasia Review ngày 11/6. (Ảnh chụp màn hình)

Từ “kiểm soát” sang “khuyến khích”

Theo Tiến sĩ Rajaram Panda, đầu tháng 6/2025, Quốc hội Việt Nam đã thông qua việc sửa đổi Luật Dân số, chính thức chấm dứt chính sách hai con từng được áp dụng từ năm 1988. Từ nay, các gia đình Việt Nam có toàn quyền quyết định số con, không còn rào cản pháp lý nào trong việc sinh thêm con thứ ba trở lên.

Vị học giả Ấn Độ cho biết, trong nhiều năm qua, Việt Nam nỗ lực duy trì mức sinh thay thế là 2,1 con/phụ nữ nhằm cân bằng giữa kiểm soát dân số và đảm bảo lực lượng lao động trong tương lai. Tuy nhiên, những con số gần đây cho thấy nỗ lực này đang đứng trước thách thức lớn. Tỷ lệ sinh toàn quốc năm 2024 giảm xuống còn 1,91 - thấp nhất từ trước đến nay. Riêng tại TP. Hồ Chí Minh, nơi chịu áp lực lớn về chi phí sinh hoạt, tỷ lệ này chỉ còn 1,39.

Trước đây, Việt Nam quy định chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình chặt chẽ; trong đội ngũ cán bộ, Đảng viên nếu sinh con thứ ba thường bị xem xét kỷ luật, mất cơ hội thi đua hoặc không được bổ nhiệm để thăng tiến. Giờ đây, những quy định đó không còn hiệu lực.

Tác giả bài viết cũng lưu ý rằng, song song với việc loại bỏ rào cản, nhiều địa phương đã triển khai chính sách khuyến khích sinh đủ hai con. TP. Hồ Chí Minh đưa ra gói hỗ trợ tài chính khoảng 3 triệu đồng cho phụ nữ sinh đủ hai con trước 35 tuổi. Một số tỉnh phía Nam cũng đang thí điểm hỗ trợ bằng tiền mặt hoặc miễn giảm chi phí y tế, giáo dục. Tuy nhiên, các chuyên gia đánh giá những biện pháp này vẫn chưa đủ sức thuyết phục trong bối cảnh áp lực kinh tế và xã hội ngày càng đè nặng lên các gia đình trẻ.

Theo học giả Ấn Độ, bài toán nhân khẩu học hiện nay đặt ra thách thức không nhỏ cho tăng trưởng kinh tế và phát triển bền vững của Việt Nam. (Ảnh: Thành Long)

Theo học giả Ấn Độ, bài toán nhân khẩu học hiện nay đặt ra thách thức không nhỏ cho tăng trưởng kinh tế và phát triển bền vững của Việt Nam. (Ảnh: Thành Long)

Thách thức kép về dân số

Bài viết trích nguồn từ Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA), Việt Nam hiện nằm trong nhóm các nước có tốc độ già hóa dân số nhanh hàng đầu châu Á. Giai đoạn “dân số vàng” - khi tỷ lệ người trong độ tuổi lao động đạt đỉnh - chỉ kéo dài đến khoảng năm 2039. Sau đó, lực lượng lao động sẽ dần thu hẹp, trong khi nhu cầu chi cho an sinh xã hội, y tế và hưu trí ngày càng lớn.

Tác giả bài viết nêu tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh - vốn đã tồn tại nhiều năm, tiếp tục là mối lo ngại lớn. Tỷ lệ bé trai trên bé gái hiện đạt 111,8/100 – cao hơn nhiều so với mức cân bằng sinh học tự nhiên. Mặc dù pháp luật cấm lựa chọn giới tính thai nhi, thực tế vẫn ghi nhận các hành vi trái pháp luật trong khám thai và nạo phá thai vì lý do giới tính. Bộ Y tế đang đề xuất nâng mức phạt lên tối đa 100 triệu đồng, nhưng nhiều nhà quan sát cho rằng cần thúc đẩy các giải pháp căn cơ về nhận thức và bình đẳng giới để giải quyết triệt để vấn đề.

Học giả người Ấn Độ nhận định, bài toán nhân khẩu học hiện nay đặt ra thách thức không nhỏ cho tăng trưởng kinh tế và phát triển bền vững của nước ta. Nếu không có chiến lược dài hạn và hiệu quả, Việt Nam có thể rơi vào tình trạng già hóa – kịch bản mà nhiều quốc gia châu Á như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc đã và đang đối mặt.

Bài viết dẫn chứng rằng, chính sách dân số không còn là câu chuyện của riêng Việt Nam. Trung Quốc, từng áp dụng chính sách một con kéo dài hàng thập kỷ, phải chuyển sang chính sách ba con từ năm 2021 sau khi dân số chính thức suy giảm. Một số địa phương tại Trung Quốc như Thiên Môn đã đưa ra gói hỗ trợ lên tới 49.000 USD cho gia đình sinh con thứ ba, nhưng hiệu quả vẫn chưa rõ rệt.

Ở chiều ngược lại, dù không áp dụng chính sách hạn chế sinh đẻ, các nước phát triển như Hàn Quốc hay Italy vẫn ghi nhận tỷ lệ sinh cực thấp, lần lượt là 0,75 và 1,2 trẻ/phụ nữ. Điều này cho thấy quyết định sinh con ngày càng mang tính cá nhân, chịu tác động lớn từ chi phí sinh hoạt, sự ổn định công việc, áp lực chăm sóc con cái và chất lượng cuộc sống.

Tác giả cũng chỉ ra, chi phí nuôi một đứa trẻ từ sơ sinh đến tuổi trưởng thành tại Việt Nam được ước tính dao động từ 10 đến 20 triệu/tháng, tùy điều kiện sống và mức đầu tư của cha mẹ. Đây là lý do khiến nhiều cặp vợ chồng trẻ lựa chọn sinh ít con, hoặc trì hoãn sinh con.

Tiến sĩ Rajaram Panda kết luận, bài toán dân số đang đặt Việt Nam trước ngã rẽ lớn. Một mặt, nới lỏng chính sách sinh đẻ là cần thiết để đảm bảo lực lượng lao động và cơ cấu dân số cân bằng. Mặt khác, nếu thiếu các giải pháp đồng bộ về phúc lợi, nhà ở, giáo dục và chăm sóc trẻ nhỏ, chính sách “sinh bao nhiêu cũng được” có thể không đủ sức xoay chuyển tình hình.

(*) Tiến sĩ Rajaram Panda là cựu nghiên cứu viên cao cấp tại Bảo tàng và Thư viện tưởng niệm Nehru (PMML), từng công tác tại Viện Nghiên cứu và phân tích quốc phòng Manohar Parrikar (MP-IDSA), đảm nhiệm vị trí ICCR Chair tại Đại học Reitaku, Nhật Bản.

Phan Trường

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/hoc-gia-an-do-viet-nam-dieu-chinh-chinh-sach-sinh-con-truoc-suc-ep-nhan-khau-hoc-317953.html