Hương đậu xanh sau tà áo mẹ

Tôi nhớ hoài những ngày cận rằm tháng Tám năm tôi 9 tuổi, trời cũng đổ mưa rỉ rả suốt mấy ngày đêm như bây giờ, làm nước dưới sông xâm xấp sát bờ đê. Trong căn nhà hai gian thấp lè tè, cái lạnh của mùa mưa lũ như dừng lại bên ngoài cánh cửa xập xệ, nhường chỗ cho hơi ấm ngào ngạt của chiếc bánh trung thu bé tẹo.

Chọn mua bánh trung thu cho con (Ảnh: ÁI VÂN)

Chọn mua bánh trung thu cho con (Ảnh: ÁI VÂN)

Mẹ tôi khi ấy vẫn còn là công nhân may trong một xưởng gia công ngoài thị trấn. Từ lúc mặt trời chưa vượt khỏi ngọn cây, mẹ đã xỏ đôi dép cao su mòn gót, quẩy cái giỏ đệm đi bộ mấy cây số đường đê trơn trượt để tới xưởng. Chiều muộn mẹ mới mệt nhoài lội về, trên vạt áo thun lúc nào cũng vương vãi những sợi chỉ vụn xanh đỏ và mùi mồ hôi khét nắng...

Nhà nghèo, tới trung thu, đám trẻ con trong xóm đứa nào cũng thèm ăn một miếng bánh nướng. Nhưng chiếc bánh ngoài chợ bằng tiền ăn cả ngày của gia đình, khiến anh em tôi chỉ biết đứng chực bên hàng rào nhìn bạn bè xé lớp nilon bóng bẩy của bánh.

Đêm trung thu năm đó, trời đổ trận mưa giật sập cả giàn bầu trước sân. Hai anh em tôi ngồi bó gối trên chõng tre, nghe bụng réo lên từng hồi theo tiếng mưa đập trên mái tôn. Khoảng 8 giờ tối, tiếng dép cao su sột soạt quen thuộc vang lên ngoài ngõ. Mẹ về, ướt sũng từ đầu tới chân, chiếc áo mưa nilon rách tươm không che nổi gió lùa lạnh rét.

Thế nhưng, đôi mắt mẹ lại rực sáng một niềm vui kỳ lạ. Mẹ vội lau người rồi cẩn thận thò tay xuống đáy giỏ đệm, lấy ra chiếc hộp giấy nhỏ vuông vức bị móp một góc vì thấm nước mưa. Đó là chiếc bánh trung thu nhân đậu xanh một trứng mà công nhân được thưởng sau giờ tăng ca. Mấy cô cùng xưởng xé ra ăn liền tại chỗ cho đỡ đói, còn mẹ lại tỉ mẩn gói qua mấy lớp ni lông, nhét vào giỏ rồi ôm khư khư trước ngực suốt đoạn đường dầm mưa về nhà.

Mẹ cắt chiếc bánh làm 3 phần. Lớp vỏ bánh màu vàng nâu óng ả, nhân đậu xanh nhuyễn mịn tỏa ra mùi thơm ngọt ngào của đường thốt nốt, béo ngậy của dầu ăn và thơm nức vị bưởi. Ở chính giữa, cái lòng đỏ trứng muối tròn vạnh, đỏ rực như vầng trăng rằm thu nhỏ. Mẹ đẩy 2 miếng bánh lớn nhất về phía anh em, miếng nhỏ còn lại đưa cho ba, còn phần vụn bánh rơi ra trên thớt, mẹ dùng ngón tay gom lại rồi đưa lên miệng nuốt ậm ừ, khẽ mím môi bảo mình không thích ăn ngọt vì sợ gắt cổ họng.

Nụ cười ấy làm hằn sâu thêm mấy vết nhăn nơi đuôi mắt mẹ. Từng miếng bánh nhỏ tan dần trên đầu lưỡi mang theo vị ngọt thanh của đậu xanh và vị mặn đằm của trứng muối. Hai anh em chỉ dám gặm từng chút một vì sợ niềm vui này tan nhanh. Vị ngọt ấy không chỉ hợp thành từ đường hay đậu, mà được chắt chiu từ những giọt mồ hôi, từ sự cần mẫn từng ngày của mẹ dưới ánh đèn xưởng may lạnh ngắt.

Biết bao mùa trung thu đi qua, anh em tôi giờ đã lớn khôn, tự tay mua được những hộp bánh sang trọng nơi phố thị. Mẹ tôi giờ tóc đã bạc phơ như mây trời, đôi bàn tay may vá năm nào trổ đầy vết đồi mồi và run run theo thời gian. Thế nhưng, giữa vô vàn mỹ vị nhân gian, chưa bao giờ tôi tìm lại được cái vị ngon kỳ diệu như miếng bánh trung thu nhân đậu xanh năm nào.

Chiếc bánh ấy là hiện thân của sự chắt chiu, là tình mẫu tử bao la và dịu dàng của người mẹ, những người sẵn sàng nuốt nước mắt vào trong để dành trọn vẹn những gì ngọt ngào nhất cho đàn con thơ bé.

TRÚC NGUYỄN

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/huong-dau-xanh-sau-ta-ao-me-post871443.html