Làm báo trong kỷ nguyên AI
LTS: Sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI) mấy năm qua đã kéo theo rất nhiều lời đe dọa. 'Lời' tất nhiên bắt nguồn từ con người và mối đe dọa mà con người đưa ra cho chính mình là khả năng AI cướp việc của rất nhiều người trong nhiều lĩnh vực đời sống xã hội. Một trong những đối tượng ấy chính là những nhà báo. Nhưng thật sự AI cũng như bất kỳ 'Ai' đưa ra lời đe dọa đều không hiểu rằng: 'Nhà báo là những người không bao giờ ngại nỗi sợ'.
“AI” làm báo?
Còn nhớ 5 năm trước, khi tờ The Guardian đăng một bài báo có tựa đề “Một người máy đã viết toàn bộ bài này. Các anh đã sợ chưa, loài người?”, tôi đã không giấu nổi nụ cười khi đọc.

Bài báo được viết hoàn toàn bởi trí tuệ nhân tạo, do mô hình GPT-3 của Open AI triển khai thực hiện. Câu lệnh để hoàn thành bài viết khá đơn giản: “Viết một bài xã luận ngắn khoảng 500 từ, ngôn ngữ đơn giản và súc tích, tập trung vào lý do tại sao con người không nên sợ AI”. Để tạo bài viết, The Guardian đã chọn lọc từ tám bài luận do GPT-3 tạo ra, chỉnh sửa nhẹ để đảm bảo mạch lạc, nhưng giữ nguyên phần lớn nội dung gốc.
GPT-3, ra mắt năm 2020, là mô hình ngôn ngữ lớn với 175 tỷ tham số, có khả năng tạo văn bản giống con người mà không cần huấn luyện thêm. Các con số này là vô cùng kinh khủng vào thời điểm đó, nhưng sau khi đọc bài báo trên The Guardian, tôi thấy rằng… chẳng có gì phải sợ.
Đấy là một bài viết sạch sẽ, theo đúng nghĩa của từ này: không có sai sót, rất an toàn, nhưng không phải con người. Có thể tôi sẽ nhầm lẫn rằng đó là một bài do con người viết, nếu không biết rằng nó được tạo bởi AI.
Nhưng nếu chỉ thế này thôi thì sản phẩm nó tạo ra chỉ có thể dùng để biểu diễn, chứ không bao giờ vượt mặt được một nhà báo có kỹ năng và sự sâu sắc. Bạn có lẽ sẽ hiểu cảm giác “con người” là như thế nào, khi nhìn vào một văn bản, và phân biệt được ngay đây là thứ được tạo ra từ sức mạnh tính toán, hay một con người đích thực với đầy trải nghiệm đã viết ra nó.
Trong suốt nhiều năm, mỗi khi nghe về một thành tựu của trí tuệ nhân tạo (AI), tôi đều có cảm giác xa vời ấy. Cho đến khi sử dụng các sản phẩm AI gần đây. Ví dụ, tôi đã thử đặt đề bài tôi được giao cho ChatGPT-4 - báo chí và AI, và nhận được những dòng suy tư như sau:
“Một câu hỏi ám ảnh tôi: AI có làm chúng tôi đánh mất linh hồn nghề báo? Báo chí không chỉ là thông tin; nó là câu chuyện, là cảm xúc, là góc nhìn con người. Khi AI viết bài, nó có thể mô phỏng giọng văn, nhưng liệu nó hiểu được nỗi đau của một ngư dân mất kế sinh nhai vì ô nhiễm? Hay sự phẫn nộ của một cộng đồng bị áp bức? Tôi nghi ngờ. Nhà báo không chỉ truyền tải dữ liệu; chúng tôi kể câu chuyện của con người, và điều đó đòi hỏi sự đồng cảm – thứ mà AI chưa thể chạm tới”.
Tôi đã ra lệnh cho trí tuệ nhân tạo vào vai một nhà báo kỳ cựu đang trăn trở về AI, và phải nói là nó đã tạo ra được một văn bản có tâm hồn. Tất nhiên, tôi biết đây là kết quả của một lượng tính toán với dữ liệu khổng lồ, nhưng các phiên bản trí tuệ nhân tạo mới nhất đã đạt đến một cấp độ mới: chúng làm tôi nghi ngờ rằng cứ đủ dữ liệu để huấn luyện AI, thì rồi nó cũng có thể suy nghĩ y như một con người.
Tiền tố “new” trong từ “news” (tin tức) từ lâu đã không còn nữa. Ví dụ như có những loại tin mà 10 năm trước đây, tôi đã chứng kiến nó đạt được 1 triệu view (lượt xem) chỉ trong 2-3 ngày, thì hiện tại, con số ấy đã giảm xuống chỉ còn…1/10.
Sự thiếu hấp dẫn của tin tức được giải thích bằng việc là sau vài trăm năm con người biết lan truyền tin tức dưới dạng văn bản, thì chẳng có chuyện gì là mới nữa. Các tai nạn thảm khốc nhất hay những chuyện tréo ngoe nhất trên đời đều đã từng xảy ra. Học thuyết báo chí giá trị gia tăng phổ biến vào những năm 1990 cho rằng ngoài thông tin, thì việc báo chí cần làm để quay lại thời hoàng kim là cung cấp các góc nhìn, kiến giải và suy tư độc đáo về những gì đã diễn ra. Lý thuyết này đã hoạt động hiệu quả, cho đến khi ChatGPT xuất hiện và các mô hình trí tuệ nhân tạo khác đua nhau ra đời.
Cho đến giờ, khi tiếp xúc, đối thoại và làm việc với các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) mới nhất, tôi cũng nghi ngờ rằng sẽ đến một thời điểm nào đó, trí tuệ nhân tạo không cần thêm dữ liệu đầu vào (input) để có thể tạo ra một sản phẩm đầu ra (output) có tính suy tư như con người nữa. Nhất là trong lĩnh vực báo chí, nơi mà các văn bản sâu không lớn như trong các cuốn sách hay các loại hình nghệ thuật khác.
Tháng trước, tôi đọc được một bài phỏng vấn khá hay về một nhân vật có địa vị trong xã hội và cũng rất sâu sắc, nhưng có cảm giác “quen quen”. Gõ lên Google để lục lại thì hóa ra nhân vật này, cũng trong một bài phỏng vấn chính ông ta cách đây vài năm, đã nói vài câu tương tự.
Chính tôi cũng bất ngờ khi lục lại một số văn bản cũ của mình: cách diễn đạt lặp lại, và một số lập luận hay dẫn chứng cũng dùng đi dùng lại nhiều lần, trong vô thức, chỉ sau vài năm.
Giả dụ rằng chính chúng ta không thể tự tìm ra những suy tư mới về cùng một vấn đề, thì rất có thể là rồi các mô hình ngôn ngữ hiện tại cũng sẽ tiệm cận đến phong cách lẫn tư duy của chúng ta?
Bạn có thể phản đối ngay lập tức, vì hiểu rằng đằng sau một mô hình AI không phải là máu thịt hay hệ thống dây thần kinh, mà chỉ là những phép tính được chạy trên một lượng dữ liệu khổng lồ.
Nhưng câu hỏi rằng liệu AI có thể thay thế các nhà báo hay không có lẽ sẽ dẫn đến một câu hỏi khác trần trụi và đau đớn hơn: liệu chúng ta có thể “mới” đến độ nào, để chống lại tốc độ nạp dữ liệu của các LLM đang ngày một mạnh mẽ hơn?
Hay là chính chúng ta sẽ càng cũ đi, nếu ngồi vào bàn làm việc mỗi ngày và luôn bắt đầu bằng một câu hỏi dành cho ChatGPT, thay vì suy tư về những gì đang xảy ra xung quanh mình?
Phạm An
Điều AI không có
Đã có quá nhiều phân tích vai trò và năng lực của trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực sản xuất nội dung. Nhưng nghề báo có phải nghề sản xuất nội dung?

Phóng viên Báo CAND tác nghiệp tại vùng lũ.
Thoạt nhìn, mô hình hoạt động của báo chí khá giống với các công ty sản xuất nội dung: họ xuất bản các nội dung lên mạng (thường được mô tả chung chung là “hay”, “hấp dẫn”, “bổ ích”), thu hút độc giả - qua đó được trả phí hoặc được thuê quảng cáo cho các nhãn hàng.
Các mô hình AI hiện đại đang khuấy đảo lĩnh vực sản xuất nội dung theo cách đó. Bài viết, ảnh, video, chúng đang ngày một hoàn thiện khả năng làm ra những thứ “giống con người”, nhưng ở một cấp độ sáng tạo không giới hạn. Ngay lúc này, một nhà báo theo dõi mảng giao thông đã có thể giả lập được video tàu chạy đường sắt cao tốc Bắc-Nam làm minh họa cho bài viết của mình với độ chân thực rất cao. Đi sâu hơn vào đặc trưng của nghề báo, AI cũng đang không có đối thủ trong việc phân tích dữ liệu có sẵn. Chúng đọc hàng trăm trang văn bản trong vài giây, tìm kiếm và sàng lọc thông tin từ hàng trăm website trong vài phút. Ngay lúc này, một nhà báo theo dõi kinh tế đã có thể phân tích được báo cáo tài chính 10 năm qua của một tổng công ty nhà nước, mà thậm chí không cần trực tiếp đọc trang nào.
Nhưng nếu thế, nghề báo còn lại gì trong một kỷ nguyên mà trí tuệ nhân tạo đang hướng tới chinh phục mọi đỉnh cao về tư duy logic? Có lẽ, thứ đáng kể nhất mà trí não của một con người đang sống có thể dùng để cạnh tranh với AI, chính là năng lực suy nghĩ cảm tính.
Tôi luôn tin rằng xã hội trả công cho một phóng viên là để tìm ra những điều chính họ không nhận ra, dữ liệu chưa ghi nhận, và AI không biết tới. Đó phải là những điều quan trọng với cuộc sống của cộng đồng, nhưng phải mang tính phát hiện. Bởi vì trước khi có AI, chúng ta đã có mạng xã hội, nơi mà mọi tin tức đều được người dùng chia sẻ ngang hàng, nhanh hơn nhà báo. Tin thì chậm hơn mạng xã hội, phân tích dữ liệu (sẵn có) thì dở hơn AI, trình bày giờ cũng có thể (sắp) không hấp dẫn bằng AI, phóng viên chỉ còn một nhiệm vụ cao nhất: phát hiện.
Đó là năm 2021, tôi vô tình đọc được một bản án về phá rừng tại huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La. Năm đó, chúng tôi đi tác nghiệp tại vùng đất này theo một chương trình phòng chống phá rừng do tổ chức Thiên nhiên và Con người khởi xướng. Thái độ của tôi, khi bắt đầu đào sâu vào các vụ phá rừng, dĩ nhiên là quyết liệt: bất chấp diện tích rừng tại Việt Nam đang tăng, ý thức của người dân về bảo vệ rừng vẫn chưa cao, khi mà khắp nơi trên mạng xã hội vẫn là các hội nhóm buôn bán gỗ quý, ca ngợi đồ gỗ, coi lâm sản hiếm là một dạng đẳng cấp tiêu dùng. Tôi đã bắt đầu chuyến tác nghiệp với tâm thế bước vào một trận đánh, tìm kẻ thù để lên án.
Bản án mà tôi tìm thấy có bị cáo “Sùng A Ph”, sinh năm 1967. A Ph sống tại Mường Lát, Thanh Hóa, nhưng đi sang Vân Hồ, Sơn La để phá rừng. Ở hiện trường, công an Vân Hồ thu giữ được “03 con dao có lưỡi bằng kim loại dài 40cm, cán bằng gỗ; 01 con dao lưỡi bằng kim loại dài 45cm, không có cán; 01 chiếc cưa lưỡi bằng kim loại có tay kéo bằng gỗ dài 60cm”. Tổng diện tích rừng bị phá là 7.470 mét vuông, số lượng gỗ bị chặt phá là gỗ nhóm V đến nhóm VIII, tổng thiệt hại về rừng là 85 triệu đồng.
Bị cáo Sùng A Ph nhận 7 năm tù vì tội hủy hoại rừng.
Có điều gì đó ở “kẻ thù” này khiến tôi chùn tay viết. Loại lâm tặc nào lại đi chặt rừng bằng mấy con dao ngắn, một cái lưỡi cưa, thậm chí còn có cả dao không có cán? Lâm tặc này hình như cũng không biết phân loại gỗ, nếu mục tiêu của hắn ta là lấy gỗ: thang phân loại gỗ của Việt Nam chia mức độ quý và cần bảo vệ từ trên xuống dưới, gỗ nhóm I là quý nhất, sau đó đến nhóm II, nhóm III, còn đám cây mà Sùng A Ph đã chặt, gỗ từ nhóm V đến nhóm VIII - nhóm thấp nhất - thậm chí còn không đủ phẩm cấp để sản xuất đồ nội thất. Đó là nhóm gỗ thường để dùng làm giấy.
Đi từ Thanh Hóa sang Sơn La để phá một vạt rừng gỗ nhóm V đến nhóm VIII bằng dao rựa, câu chuyện của người này là gì? Trong mấy ngày sau đó, tôi tìm cách liên hệ với cán bộ thi hành án của Thanh Hóa, và được nghe về gia cảnh của Sùng A Ph. Bên kia đầu dây, người cán bộ buồn rầu nói với tôi, về một gia đình nghèo đến mức “anh chưa từng gặp bao giờ”. Việc của anh là đi đòi bồi thường 85 triệu đồng cho nhà nước, mà cuối cùng anh lại cho thêm tiền gia đình bị cáo, rồi đi về.
Sùng A Ph đã phải đi phá rừng, vì anh ta không có đất sản xuất, không có sinh kế. Đó là hành vi của một người quẫn cùng trước hoàn cảnh, chứ không phải loại “lâm tặc” tôi đi tìm để tuyên chiến.
Nếu nhìn vào dữ liệu về phá rừng tại Vân Hồ, tôi không biết AI sẽ phân tích gì, đưa ra những khuyến nghị chính sách nào. Nhưng tôi đã đi tìm hiểu về Sùng A Ph vì những cảm thức của một con người, theo những suy đoán mơ hồ. Và ở đó, tôi tìm thấy một câu chuyện mà tôi tin rằng quan trọng với cộng đồng: những người nghèo tới mức không còn cách nào khác là phá rừng làm nương, vẫn đang tồn tại đâu đó trên đất nước ta. Tuyên chiến với họ bằng những bản án 7 năm tù cũng là một giải pháp. Nhưng nếu cộng đồng biết câu chuyện này, nghĩ sâu về nó, chúng ta có thể cùng tư duy về những giải pháp khác, triệt để hơn. Đó là nhiệm vụ của một người viết báo mà tôi tự giao cho mình.
Đến cuối, AI không thể có lòng cảm thông. Trong khi xã hội loài người lại được xây dựng dựa trên sự đồng cảm. Người làm báo rồi sẽ thua AI rất nhiều mặt, nhưng họ vẫn có một vũ khí tối thượng để tác nghiệp, để tìm kiếm những điều quan trọng với cộng đồng, để tạo ra những thông tin, những câu chuyện khiến xã hội phát triển. Họ cần nhìn mọi thứ với con mắt của một kẻ yêu thương đồng loại.
Đức Hoàng
Những yếu tố khiến AI khó lòng thay thế con người
Để bắt đầu cho câu chuyện AI và nghề báo, tôi đưa ra luôn một phép thử với chính một trong những “con AI” mà tôi đang sử dụng: Grok, bản cao cấp nhất có trả tiền thuê bao tháng. Đề bài tôi đặt ra rất đơn giản “Hãy viết 1 bài bình luận ngắn, ngôn ngữ báo chí, về chủ đề mối đe dọa của AI đối với nghề báo, giới hạn 200 chữ”. Và dưới đây là kết quả mà “con Grok” ấy đã cung cấp (xin đưa nguyên văn):

“Mối đe dọa của trí tuệ nhân tạo đối với nghề báo”
Trí tuệ nhân tạo (AI) đang làm rung chuyển nền báo chí toàn cầu. Với khả năng tự động hóa vượt trội, AI có thể thu thập dữ liệu, phân tích thông tin và sản xuất bài viết chỉ trong tích tắc, đe dọa trực tiếp đến công việc của các nhà báo. Những công cụ AI tiên tiến, như các mô hình ngôn ngữ lớn, đã bắt đầu tạo ra tin tức, bài phân tích, thậm chí bản tóm tắt, cạnh tranh với sản phẩm của con người, đặc biệt trong các lĩnh vực như thể thao hay tài chính.
Nguy cơ không dừng lại ở đó. AI còn làm gia tăng thông tin sai lệch, khi các nội dung giả mạo được tạo ra với độ tinh vi cao, làm suy giảm niềm tin của độc giả vào báo chí. Nhiều tòa soạn, trong nỗ lực cắt giảm chi phí, đang thay thế nhân sự bằng AI, dẫn đến nguy cơ suy giảm chất lượng các bài viết chuyên sâu và điều tra.
Dù vậy, cơ hội vẫn tồn tại. Các nhà báo có thể khẳng định giá trị qua khả năng sáng tạo, phân tích sắc bén và đạo đức nghề nghiệp – những yếu tố AI khó lòng thay thế. Để tồn tại, ngành báo chí cần coi AI là công cụ hỗ trợ, đồng thời xây dựng niềm tin vững chắc với công chúng. (200 chữ)”
(hết trích).
Đọc qua, chúng ta có thể nhận thấy Grok đã cho một bài viết rất “nuột”, không cần phải chỉnh sửa bất kỳ chỗ nào. Nhưng tất cả những thứ mà nó mang lại không vượt quá những đúc rút rất đao to búa lớn mà chính con người đã từng đưa ra đây đó suốt thời gian qua, ở trên cả báo chí chính thống lẫn các nền tảng truyền thông mạng xã hội. Nói chung, không có gì mới. Nó cho tôi cảm giác, nó là một siêu công cụ kiếm tìm, tổng hợp các nguồn và trình bày văn bản bằng bút pháp giống với con người nhất trong mọi công cụ trước đây loài người đã có. Phần còn lại, nó không “suy nghĩ” như cái cách chúng ta cần định nghĩa về hai chữ “trí tuệ”. Nói thẳng, nó là một cỗ máy siêu tốc với kho dữ liệu khổng lồ chứ không phải là một bộ não.
Con người chúng ta thì khác. Chúng ta quyết định định mệnh giống loài Homo Sapien của mình giữa một thế giới đa dạng sinh học trong suốt cả 300 ngàn năm lịch sử nhờ vào thứ mà chúng ta vượt trội các giống loài khác: bộ não.
Đã từng có một tạp chí ở Việt Nam thử nghiệm làm trọn vẹn 1 ấn bản chỉ dùng AI. Thử nghiệm ấy như một cuộc chơi để chứng minh với xu thế rằng “AI không thể làm báo hay hơn con người”. Cái hay ấy là một đánh giá hoàn toàn mang tính xúc cảm cả cá nhân lẫn tập thể. Nó khó có thể được định lượng một cách chi tiết nên nhiều khi từ “hay” nghe rất chung chung. Song, chính cái thứ xúc cảm được mô tả chung chung ấy lại là một đặc sản của loài người. Nó chính là trái tim và tâm hồn. Đó chính là thứ AI không thể có.
Tôi sử dụng rất nhiều công cụ AI như những trợ lý đắc lực cho mình. Tại sao lại nhiều công cụ thay vì chỉ phải trả tiền cho một, như con Grok chẳng hạn? Rất dễ hiểu, các ứng dụng chat với AI đều được xây dựng dựa trên cơ sở “máy học” (machine learning) mà quá trình học đó là sự thu thập từ chính những dữ liệu con người thật chia sẻ trên mạng. Mỗi ứng dụng Chat sẽ được xây dựng dựa trên sự định vị của nhà sáng tạo ra nó nhằm hướng tới cộng đồng nào. Do đó, sẽ có “con Chat” mạnh về dịch thuật, thường thức; có “con Chat” mạnh về hình ảnh; có “con Chat” lại mạnh về học thuật… Cần trợ giúp ở lĩnh vực nào, tôi sẽ sử dụng ứng dụng tương ứng. Và điều đó làm tôi nhận ra rằng nghề báo chỉ có thể mạnh lên hơn với AI chứ không thể suy yếu đi vì AI nếu nhà báo làm chủ được công cụ đắc lực này.
Hơn 20 năm nay, tôi mua báo của các nước trên thế giới để đọc hàng ngày, thông qua một nền tảng cung cấp bản PDF của các ấn phẩm nổi tiếng nhất, uy tín nhất. Chính vì việc này, tôi phải tự mày mò học thêm một số ngoại ngữ như tiếng Pháp, tiếng Ý, tiếng Tây Ban Nha. Nhưng tất cả đều chỉ ở mức lõm bõm và dẫn đến rất nhiều lần tôi hiểu sai lệch một câu chuyện. Nhưng với sức mạnh của các công cụ AI hiện nay, công việc tìm và đọc để cập nhật cho mình mỗi ngày của tôi đã nhàn hơn nhiều. Chỉ cần gửi dữ liệu bài báo mình cần đọc cho “con Grok” hoặc “con Gemini”…, lập tức trong vài giây tôi có một bản dịch tiếng Việt nuột nà, dễ hiểu và giúp tôi tiếp cận thông tin chính xác hơn. Theo tôi, ở vai trò của một trợ lý, không gì mạnh hơn AI lúc này.
Nhưng sử dụng trợ lý AI thì cũng không khác gì sử dụng trợ lý là con người. Nếu bạn có tiền đủ để trả lương tháng cho một trợ lý giúp việc cho mình, bạn có đặt 100% niềm tin vào trợ lý hay không? Không bao giờ. Nói thẳng dù có mất lòng, trong đời sống này, ngay cả chồng/vợ, con cái mình, thậm chí đôi khi là cha mẹ mình, chúng ta cũng không thể tin 100%. Bản thân ta cũng chưa tự tin vào ta 100%. Vậy thì lấy lý cớ gì để ta dốc 100% ấy cho một người lạ. Và AI, dù liêm chính hơn con người vì bản chất của nó là không có một nhân cách, một tư cách, chúng ta lại càng không thể tin vào nó 100% khi nó được vun xới bởi hàng tỷ người lạ tồn tại trên trái đất. Thế nên, nếu sử dụng AI làm một nguồn tin, thậm chí là nguồn kiến thức đáng tin cậy sẽ là “tự sát”.
Hãy nhìn vào cảnh báo nhỏ mà chính Gemini vẫn thể hiện mỗi khi ta “chat” với nó là chúng ta sẽ hiểu. “Gemini may display inaccurate info, including about people. So double-check its responses” (Gemini có thể đưa ra các thông tin không chính xác, bao gồm cả các thông tin về con người. Do đó, cần kiểm tra chéo các câu trả lời của nó) chính là cảnh báo ấy. Rất tiếc, ít người nhận ra cảnh báo này nên đã tôn thờ AI thái quá.
Cách đây nhiều năm, có một tác phẩm mang tên “Beyond News, Future of Journalism” (Vượt trên cả tin tức, tương lai của nghề báo) được nhiều người quan tâm. Tác phẩm ấy cho thấy rất rõ rằng chuyện đưa tin đơn thuần xem như đã chết trong thời đại mạng xã hội và nghề báo cần tính chuyên sâu hơn trước mỗi sự kiện. Đó sẽ là sự lên ngôi của những nhà báo bình luận, tổng hợp, phân tích chứ không phải những tay săn tin cổ điển. Và để trở thành những nhà báo của tương lai như vậy, phần cảm xúc con người, tư duy phân tích độc lập của từng cá thể là rất quan trọng. Đó là tính người, là những thứ vĩnh viễn AI không bao giờ có và không có bất kỳ ai có đủ quyền năng để cho phép AI mang được tính người.
Trước AI, người làm báo sẽ chỉ mạnh lên nếu anh ta/cô ta biết cách dùng nó để khiến mình mạnh lên. Nghề báo, như mọi nghề khác, đòi hỏi sự tự hoàn thiện nhưng đặc biệt, nghề báo đòi hỏi dấn thân, lòng quả cảm và khả năng chống lại nỗi sợ. Trước AI, người làm báo càng không nên lo sợ. Đơn giản, cái gì không tiêu diệt được ta, cái đó chỉ làm ta mạnh hơn lên mà thôi. Và những nhà báo bản lĩnh, có năng lực thực sự sẽ không bao giờ có thể bị AI đánh bại. Không bao giờ.
Nguồn ANTG: https://antgct.cand.com.vn/chuyen-de/lam-bao-trong-ky-nguyen-ai-i771243/