Lâm Đồng phát huy văn hóa truyền thống để tăng trưởng kinh tế du lịch

Trên hành trình hướng tới tăng trưởng GRDP '2 con số', Lâm Đồng xác định văn hóa không chỉ là di sản cần bảo tồn mà còn là nguồn lực nội sinh, tạo lợi thế cạnh tranh và động lực phát triển bền vững.

Tiếng chiêng ngân vang giữa đại ngàn hùng vĩ

Tiếng chiêng ngân vang giữa đại ngàn hùng vĩ

Khi di sản trở thành sinh kế

Đêm xuống trên đỉnh Lang Biang, tiếng cồng chiêng ngân vang bên bếp lửa của đồng bào Cơ Ho. Người già truyền từng nhịp chiêng cho lớp trẻ, du khách hòa mình vào vòng xoang để cảm nhận nhịp sống đại ngàn. Từ nghi lễ truyền thống, cồng chiêng hôm nay đã trở thành sản phẩm du lịch trải nghiệm, góp phần lan tỏa bản sắc và tạo sinh kế cho cư dân bản địa.

Anh Kră Jãn Jun Guy, thành viên Đội cồng chiêng phường Lang Biang - Đà Lạt chia sẻ: “Mỗi tiếng chiêng vang lên đều mang theo câu chuyện và ký ức của người Cơ Ho. Chúng tôi vừa truyền dạy cho thế hệ trẻ, vừa đưa văn hóa của đồng bào mình đến gần hơn với du khách”.

Không chỉ cồng chiêng, nghề dệt thổ cẩm của người Cill dưới chân núi Lang Biang và Châu Mạ dọc theo dòng Đồng Nai cũng được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Trên khung dệt lưng truyền thống, mỗi hoa văn đều lưu giữ tri thức bản địa và câu chuyện về cội nguồn buôn làng.

Bà Điểu Thị Chơcs, đồng bào Châu Mạ ở xã Cát Tiên 3 cho biết: “Những hoa văn mang đậm dấu ấn buôn làng vẫn được thế hệ trẻ học và gìn giữ. Với nhiều người, giữ nghề cũng chính là giữ bản sắc của đồng bào mình”.

Mỗi tấm thổ cẩm và mỗi câu chuyện bản địa đều tạo nên trải nghiệm khác biệt cho du khách

Mỗi tấm thổ cẩm và mỗi câu chuyện bản địa đều tạo nên trải nghiệm khác biệt cho du khách

Nếu trước đây, cồng chiêng và thổ cẩm chủ yếu được nhìn nhận là giá trị cần bảo tồn thì nay đang từng bước tham gia vào chuỗi giá trị kinh tế. Thổ cẩm trở thành sản phẩm lưu niệm, phụ kiện thời trang; cồng chiêng trở thành điểm nhấn trong các tour du lịch cộng đồng.

Lâm Đồng đang hướng tới xây dựng hệ sinh thái du lịch văn hóa sáng tạo, nơi mỗi nhịp chiêng, mỗi tấm thổ cẩm và mỗi câu chuyện bản địa đều tạo nên trải nghiệm khác biệt cho du khách.

Định hướng này được cụ thể hóa trong đề án Phát triển văn hóa của tỉnh, với mục tiêu kết hợp thổ cẩm, nhạc cụ dân tộc, nghệ thuật dân gian cùng thiết kế hiện đại để hình thành chuỗi sản phẩm văn hóa có giá trị gia tăng.

Theo GS.TS Võ Xuân Vinh, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh, để vừa đạt mục tiêu tăng trưởng “2 con số” vừa giữ được bản sắc riêng, điều quan trọng là phát huy vai trò của người dân trong gìn giữ và lan tỏa các giá trị văn hóa.

Để hài hòa giữa mục tiêu tăng trưởng kinh tế “2 con số” và giữ gìn bản sắc riêng của Lâm Đồng, cần có sự tham gia nhiều hơn của hơn 3 triệu người dân. Chính người dân là chủ thể gìn giữ và
lan tỏa bản sắc văn hóa của địa phương.

GS.TS Võ Xuân Vinh, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh

Từ những khung dệt ở Đạ Huoai, Cát Tiên đến tiếng chiêng vang giữa Lang Biang, có thể thấy văn hóa đang được đánh thức bằng chính bàn tay cộng đồng.

Khi được tổ chức thành sản phẩm du lịch, kết nối với thị trường và công nghiệp sáng tạo, di sản đang tạo thêm việc làm, tăng thu nhập và góp phần định hình thương hiệu địa phương. Đây cũng là cách Lâm Đồng từng bước chuyển hóa nguồn lực văn hóa thành động lực phát triển kinh tế.

Thổ cẩm Cill dệt nên sinh kế bền vững

Thổ cẩm Cill dệt nên sinh kế bền vững

Bản sắc quyết định chất lượng tăng trưởng

Lâm Đồng hội tụ những giá trị văn hóa đặc trưng từ đại ngàn Tây Nguyên đến Duyên hải Nam Trung Bộ, tạo nên bản sắc hiếm có với 49 dân tộc cùng sinh sống; 7 di sản UNESCO, 10 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia và 144 di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh, trong đó có 3 di tích quốc gia đặc biệt. Không gian văn hóa cồng chiêng, tri thức bản địa của các dân tộc Cơ Ho, Mạ, Chu Ru, M'nông, văn hóa biển cùng không gian sáng tạo của Đà Lạt tạo nên nguồn tài nguyên văn hóa giàu bản sắc. Cùng với đó, tỉnh đã số hóa gần 6.000 hiện vật, xây dựng hơn 250 hiện vật 3D, Bảo tàng ảo 3D thu hút khoảng 1.000 - 1.500 lượt truy cập mỗi ngày; bảo tồn khoảng 1.500 biệt thự, công trình kiến trúc cổ, trong đó Trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt nằm trong 1.000 công trình kiến trúc tiêu biểu của thế giới thế kỷ XX. Đặc biệt, Đà Lạt là địa phương đầu tiên của Việt Nam gia nhập Mạng lưới các Thành phố sáng tạo của UNESCO trong lĩnh vực âm nhạc.

Lâm Đồng ngàn hoa hiện là khu vực đô thị có 4 danh hiệu được UNESCO công nhận

Lâm Đồng ngàn hoa hiện là khu vực đô thị có 4 danh hiệu được UNESCO công nhận

Đó là lợi thế không thể tạo dựng chỉ bằng vốn đầu tư. Hạ tầng có thể xây dựng trong vài năm nhưng bản sắc văn hóa được bồi đắp qua nhiều thế hệ, trở thành sức hút đối với du khách, nhà đầu tư và nguồn nhân lực chất lượng cao.

Theo TS Phan Văn Bông, Trường Đại học Đà Lạt, giá trị của Đà Lạt không nằm ở từng công trình riêng lẻ mà ở tổng thể không gian đô thị, nơi thiên nhiên, kiến trúc và đời sống cộng đồng hòa quyện thành một "di sản sống". Đó là bản sắc mà nhiều đô thị hiện đại khó có thể tạo dựng trong thời gian ngắn.

Lâm Đồng biển xanh với những giá trị văn hóa đặc trưng miền Duyên hải Nam Trung Bộ

Lâm Đồng biển xanh với những giá trị văn hóa đặc trưng miền Duyên hải Nam Trung Bộ

Chính vì vậy, Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I xác định, phát triển hệ sinh thái du lịch văn hóa sáng tạo, xây dựng Lâm Đồng trở thành trung tâm du lịch chất lượng cao với các thương hiệu như: Đà Lạt, Bảo Lộc, Phan Thiết, Mũi Né, Phú Quý, Công viên địa chất toàn cầu UNESCO và hồ Tà Đùng.

Đây không chỉ là định hướng phát triển du lịch mà còn là chiến lược chuyển hóa giá trị văn hóa thành động lực tăng trưởng.

Ở góc độ doanh nghiệp, ông Nguyễn Quốc Kỳ, Chủ tịch Hội đồng quản trị Vietravel cho rằng, điều quan trọng nhất là Lâm Đồng phải xác định rõ bản sắc của địa phương. Khi những giá trị cốt lõi được gìn giữ và phát huy, văn hóa sẽ trở thành nền tảng phát triển du lịch, kinh tế và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Những di tích lịch sử, văn hóa và danh lam thắng cảnh làm nên nét văn hóa đặc trưng của Lâm Đồng

Những di tích lịch sử, văn hóa và danh lam thắng cảnh làm nên nét văn hóa đặc trưng của Lâm Đồng

Tại Phiên họp thứ hai Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển văn hóa Việt Nam Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh: chuyển từ tư duy bảo tồn đơn thuần sang kết hợp giữa bảo tồn và sáng tạo; đưa di sản trở thành nguồn lực cho phát triển công nghiệp văn hóa, đổi mới sáng tạo và tăng trưởng kinh tế.

Với Lâm Đồng, thông điệp ấy càng có ý nghĩa khi địa phương hướng tới mục tiêu tăng trưởng kinh tế "2 con số". Trong bối cảnh cạnh tranh thu hút đầu tư và phát triển du lịch ngày càng gay gắt, lợi thế không chỉ nằm ở hạ tầng hay dòng vốn mà còn ở khả năng tạo nên những giá trị văn hóa khác biệt. Khi di sản tiếp tục được gìn giữ và chuyển hóa thành nguồn lực cho kinh tế sáng tạo, Lâm Đồng không chỉ hướng tới tăng trưởng "2 con số" mà còn xây dựng lợi thế cạnh tranh bền vững từ chính bản sắc của mình.

Đề án Phát triển văn hóa của Lâm Đồng xác định công nghiệp văn hóa được xây dựng trên 5 nền tảng:

Kho tàng tài nguyên văn hóa đặc sắc.
Không gian sáng tạo.
Hạ tầng công nghệ và chuyển đổi số.
Thị trường du lịch quy mô lớn.
Hệ thống doanh nghiệp sáng tạo cùng cơ chế, chính sách hỗ trợ.

Ngô Tâm

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/lam-dong-phat-huy-van-hoa-truyen-thong-de-tang-truong-kinh-te-du-lich-453701.html