Làn sóng 'phú nhị đại' Trung Quốc từ chối tiếp quản công việc kinh doanh, kinh tế tư nhân xứ tỷ dân lao đao
Khu vực tư nhân – vốn là xương sống của nền kinh tế, việc làm của Trung Quốc, hiện đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng về tính kế thừa khi nhiều thế hệ thứ hai, thứ ba (hay còn được gọi là các “phú nhị đại”) khước từ quyền thừa kế hoặc không đủ năng lực, phẩm chất để duy trì, phát triển hoạt động kinh doanh của gia đình.

Nhiều thế hệ thứ hai, thứ ba khước từ quyền thừa kế hoặc không đủ năng lực, phẩm chất để duy trì, phát triển hoạt động kinh doanh của gia đình. (Nguồn: SCMP)
Theo SCMP, họ vốn là những người thừa kế sản nghiệp của gia đình, chủ yếu là do ông bà và cha mẹ gây dựng, được hưởng cuộc sống giàu sang, phú quý ngay từ khi ra đời.
Các chuyên gia kinh tế dự báo, xu hướng này ngày càng gia tăng và có thể dẫn đến làn sóng phá sản hoặc thu hẹp quy mô của các doanh nghiệp gia đình, tập đoàn tư nhân. Vấn đề không còn trong phạm vi của gia đình hay từng doanh nghiệp mà có thể ảnh hưởng rộng rãi đến nền kinh tế.
Cuộc khủng hoảng lan rộng
Tại các khu vực như tỉnh Chiết Giang thuộc phía Đông Trung Quốc – một trung tâm kinh tế lớn, tình trạng này đang diễn ra khá phổ biến.
Sau khi tiếp nhận nhà máy của gia đình tại thành phố Văn Lăng (tỉnh Chiết Giang), dù tình hình kinh doanh tiến triển khá thuận lợi nhưng anh Li Fante (30 tuổi) vẫn không mấy hào hứng.
Anh cho biết, công việc kinh doanh không phải là điều mà anh yêu thích. “Tôi không thể – và có lẽ không nên tiếp quản từ cha tôi. Công việc thì nhàm chán và chúng tôi không thể làm tốt được như cha mẹ mình”, anh Li Fante nói.
Trước quyết tâm của Li Fante, cha mẹ anh (đều gần 70 tuổi) đã quyết định đóng cửa nhà máy chuyên sản xuất các thiết bị, linh kiện cao su và nhựa sau gần 30 năm duy trì việc kinh doanh. Những bất đồng về quan điểm trong gia đình giữa hai thế hệ, theo cha của Li Fante, là nguyên nhân dẫn đến quyết định này.
“Đối với tôi, việc tiếp quản công việc kinh doanh từ cha mình đồng nghĩa với việc phải đối mặt với những cuộc cãi vã và xung đột không hồi kết. Không có sự đồng thuận về cách điều hành doanh nghiệp. Vậy thì tại sao phải tiếp tục duy trì? Tinh thần kinh doanh và sự nhạy bén trong kinh doanh có thể không tự động truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác”, anh Li Fante thừa nhận.
Ngay khi dừng công việc kinh doanh của gia đình, anh Li Fante đã chuyển hướng đầu tư, sử dụng số tiền thu được từ việc bán đất và tài sản để đầu tư vào cổ phiếu và bất động sản ở Thượng Hải.

Cảng Ninh Ba thuộc tỉnh Chiết Giang. Đây cũng là địa phương tập trung nhiều doanh nghiệp tư nhân gia đình nhất của Trung Quốc. (Nguồn: Tân Hoa xã)
Mặc dù, nếu nhìn từ bên ngoài, đây là vấn đề nội bộ gia đình, nhưng khi càng nhiều “phú nhị đại” từ chối tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình, tương lai của khu vực tư nhân Trung Quốc – vốn chiếm 60% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) và 80% việc làm ở thành thị, chắc chắn sẽ gây ảnh hưởng rộng đến nền kinh tế.
Theo số liệu từ Liên đoàn Công nghiệp và Thương mại Trung Quốc, hơn 85% doanh nghiệp tư nhân của quốc gia này là các doanh nghiệp gia đình, và Chiết Giang là thủ phủ của loại hình doanh nghiệp này. Chiết Giang cũng là một trong những tỉnh giàu nhất Trung Quốc với khu vực tư nhân đang đóng góp 70% GDP địa phương và tạo việc làm cho nhiều cư dân trong vùng.
Theo báo cáo năm 2025 của chính quyền địa phương, tuổi trung bình của những người sáng lập 100 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất tỉnh là 64 tuổi.
“Điều này có nghĩa là các doanh nghiệp đang bước vào giai đoạn chuyển giao quyền lực trên diện rộng và đây cũng là bộ phận năng động và hiệu quả nhất của nền kinh tế tư nhân Trung Quốc”, đại diện chính quyền tỉnh cho biết.
Dữ liệu từ Sở Công tác Mặt trận Thống nhất thành phố Ôn Lăng cho thấy, năm 2025, gần 60% các doanh nghiệp tư nhân địa phương có sản lượng công nghiệp hàng năm đạt 100 triệu NDT (khoảng 14,9 triệu USD) cần “lập kế hoạch chuyển giao quyền lực khẩn cấp” để đảm bảo hoạt động liên tục khi người sáng lập bước sang tuổi 60.
Trong số 114 doanh nghiệp tư nhân được khảo sát trên khắp Ninh Ba và các thành phố lân cận, bao gồm cả Ôn Lăng, 90 doanh nghiệp vẫn do người sáng lập lãnh đạo, một số người đã hơn 70 tuổi, và khoảng 60 doanh nghiệp không có người kế nhiệm cũng như không có thành viên thế hệ thứ hai nào trong gia đình nằm trong Ban quản lý.
Chỉ có 10 trong số 114 công ty được khảo sát, do Đại học Tài chính và Kinh tế Ninh Ba (NBUFE) thực hiện từ năm 2023 đến năm 2025, nằm dưới sự quản lý của thế hệ thứ hai.
Một cuộc khảo sát liên quan của NBUFE cũng cho thấy, gần 20% thành viên thế hệ thứ hai của 114 công ty từ chối quyền tiếp quản, trong khi 45% vẫn chưa quyết định hoặc muốn theo đuổi sự nghiệp khác ngoài công việc kinh doanh của gia đình.
Su Saier, Phó Giáo sư tại NBUFE, người đứng đầu cuộc khảo sát, cho biết hầu hết các doanh nhân tư nhân ở Ninh Ba – và trên toàn tỉnh Chiết Giang – đều có nhận thức hạn chế về kế hoạch kế nhiệm, cũng như thiếu các sắp xếp dài hạn, có hệ thống.
“Những người sáng lập ít sẵn lòng ‘nhường’ quyền kiểm soát và con cái họ cũng thiếu khả năng thích ứng và tinh thần khởi nghiệp”, bà nhận định.
Lo ngại về “sức khỏe” của khu vực tư nhân
Các nhà nghiên cứu lo ngại về nguy cơ giảm đầu tư, đóng cửa doanh nghiệp và tác động rộng hơn đến nền kinh tế.
“Sự kế thừa và tiếp nối của các doanh nghiệp tư nhân không còn là vấn đề gia đình mà trở thành vấn đề sức sống kinh tế khu vực và hệ sinh thái công nghiệp. Điều này đặc biệt đúng ở các khu vực nổi tiếng về kinh tế tư nhân, vốn là trụ cột kinh tế của Trung Quốc, như Chiết Giang, Giang Tô hay Quảng Đông, nơi có rất nhiều doanh nghiệp tư nhân gắn liền với mạng lưới công nghiệp và chuỗi cung ứng”, chuyên gia NBUFE cảnh báo, đồng thời cho rằng nếu doanh nghiệp không được tiếp nối sẽ ảnh hưởng mạnh mẽ đến sản xuất, thậm chí cả hệ sinh thái công nghiệp rộng lớn hơn.
Tang Dajie, nhà nghiên cứu cấp cao tại Viện Doanh nghiệp Trung Quốc, một viện nghiên cứu tư nhân có trụ sở ở Bắc Kinh, ví các “nhà máy gia đình” như những “mao mạch” trong nền kinh tế khổng lồ của Trung Quốc.
“Những nhà máy này có thể không phải là những tập đoàn khổng lồ, nhưng xét về tổng thể, chúng có thể là nền tảng cho hệ sinh thái sản xuất của Trung Quốc. Chúng thường chuyên sản xuất một linh kiện duy nhất, hoặc một mắt xích nhỏ trong chuỗi cung ứng và sản xuất, mà các nhà sản xuất lớn hơn thường thuê ngoài. Nếu các nhà máy này đóng cửa khi người sáng lập về già, thì khả năng phục hồi và hiệu quả chi phí của ngành sản xuất Trung Quốc có thể bị đe dọa trong tương lai”, ông Tang dự báo.

Ngành sản xuất Trung Quốc được cho là chịu ảnh hưởng đáng kể nếu các doanh nghiệp gia đình bị thu hẹp quy mô hoặc dừng hoạt động do thế hệ trẻ từ chối kế nghiệp. (Nguồn: China Daily)
Quá trình chuyển giao quyền lực không chỉ là bài toán mà các chủ doanh nghiệp phải đối mặt mà còn là thách thức đối với các chính quyền địa phương. Nếu các doanh nghiệp trong khu vực quản lý thu hẹp hoạt động hay dần suy yếu, chính quyền địa phương sẽ phải lo giải quyết những tác động dây chuyền sau đó như tâm lý thị trường, tạo công ăn việc làm hay khó khăn trong việc thu ngân sách nhà nước…
Một ví dụ gần đây nhất, tháng 7 vừa qua, nhà sản xuất đồ dùng nhà bếp niêm yết trên sàn chứng khoán Zhejiang Meida đã bán cổ phần kiểm soát cho một nhà thầu bên ngoài với giá 1,29 tỷ NDT sau khi người sáng lập 85 tuổi không thuyết phục được con mình tiếp quản công việc kinh doanh. Giá cổ phiếu của công ty sau đó đã giảm mạnh.
Meida là một trong những công ty niêm yết có quy mô lớn nhất tại quê nhà Haining với số lượng công nhân lên tới hàng nghìn người. Để cứu vãn tình thế, chính quyền địa phương đã buộc phải can thiệp để duy trì sản xuất và hỗ trợ việc làm cho người dân trong vùng đang làm việc tại nhà máy.
Vấn đề chuyển giao quyền lực cũng đang thu hút sự chú ý của các nhà hoạch định chính sách hàng đầu trong những năm gần đây. Nhiều người cho rằng, đây sẽ là vấn đề sẽ quyết định tương lai của khu vực tư nhân trong nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.
Một tuyên bố chính sách được Trung Quốc đưa ra về thúc đẩy kinh tế tư nhân đã nhấn mạnh sự cần thiết của việc “hướng dẫn” cho thế hệ doanh nhân trẻ đảm bảo “chuyển giao và kế thừa có trật tự”.
Luật Thúc đẩy kinh tế tư nhân được Quốc hội Trung Quốc thông qua vào tháng 5/2025 yêu cầu các thực thể tư nhân đủ điều kiện phải thiết lập và cải thiện hệ thống quản trị doanh nghiệp hiện đại của mình như một nền tảng thể chế cho sự bền vững và kế thừa giữa các thế hệ.
Thách thức trước mắt
Tuy nhiên, một số chuyên gia nhận định, những can thiệp về chính sách khó có thể xoay chuyển được tình thế.
“Một ý tưởng được đề xuất là gia đình sáng lập vẫn giữ quyền sở hữu, trong khi các nhà quản lý chuyên nghiệp được đưa vào từ bên ngoài có thể tận dụng kiến thức và kỹ năng quản lý để phát triển công ty, đổi lại họ được trả lương, thưởng và cổ phần. Điều này nghe có vẻ hợp lý nhưng vấn đề cốt lõi là đối với một doanh nghiệp gia đình nhỏ, không có gì được thể chế hóa”, một chuyên gia phân tích.
Theo ông này, nhiều quyết định kinh doanh vẫn dựa trên kinh nghiệm, khả năng chấp nhận rủi ro, các mối quan hệ cá nhân và thậm chí cả trực giác và linh cảm của người sáng lập. “Không có mô hình kinh doanh nào cả. Vậy thì làm sao để hiện đại hóa một doanh nghiệp như vậy?”.
Còn bà Su Saier lập luận rằng, nếu muốn các doanh nghiệp tư nhân bền vững hơn, thử thách nằm ở việc làm thế nào để chuyển đổi, dù bất kể là thành viên trong gia đình hay phía bên ngoài đang điều hành.
“Thách thức không chỉ nằm ở việc thế hệ thứ hai có sẵn lòng tiếp quản hay không, mà còn ở việc liệu sự chuyển đổi quản trị hiện đại có thể thay thế được năng lực cá nhân, kinh nghiệm và quyền lực của người sáng lập, đồng thời giúp công ty thích ứng với môi trường cạnh tranh của thời đại mới hay không?”, bà nói.

