Làng dệt thổ cẩm dưới chân núi Đại Bình
Một làng dệt thổ cẩm, với hàng trăm khung dệt đang mải miết gieo từng hoa văn mang dáng núi, dáng sông. Những người phụ nữ K'ho dưới chân núi Đại Bình đang truyền lại cho thế hệ trẻ nghề dệt thổ cẩm của cha ông.

Những cô gái K’ho bên khung dệt
Làng nghề lâu đời
Bà Ka Úk, ở tuổi xấp xỉ 70 vẫn chăm chỉ trên khung dệt mỗi ngày. Bà bảo, bà học dệt thổ cẩm, dệt ùi (tấm vải quấn) từ bà, từ mẹ khi mới chỉ là một cô bé. Xóm Đạ Săng quê bà nay là một phần của thôn 15, xã Bảo Lâm 3. Bà bảo, không chỉ xóm Đạ Săng, bà con xóm Đạ Cọ, xóm T’rơ La cùng thôn cũng đều dệt thổ cẩm. Hoa văn mang dáng núi Đại Bình, ngọn núi che chở người K’ho bao đời.
Khung dệt thổ cẩm của bà con thôn 15 vừa mang nét cổ truyền, vừa có chút cải tiến. Người dệt cũng ngồi trên đất, cúi mình bên khung dệt, cầm con thoi cuốn chỉ để đan từng nét hoa văn. Nhưng thay vì dùng chân để kéo căng chỉ như bộ khung dệt truyền thống, bà con đã cố định một đầu khung, giúp giải phóng đôi chân. “Khung dệt cố định một đầu như thế này dễ làm hơn khung kiểu cổ, phải lấy chân đạp căng sợi rất mỏi. Hiện em cũng đang học nghề dệt thổ cẩm từ các bà để vừa giữ nghề, khi nào rảnh cũng dệt để có thêm thu nhập”, Ka Nhi - cô gái trẻ hiện đang làm công nhân tại một doanh nghiệp gần nhà cho biết.
“Nghề dệt bây giờ có thu nhập tốt, một tấm vải may ùi hết 300.000 đồng tiền chỉ, bán được 1 triệu đồng. Dệt tới đâu, có người thu mua hết tới đó. Vì vậy, nhà nào có người lớn đều có khung dệt hết, thu nhập cũng tốt. Trẻ con bây giờ cũng chịu học dệt, để bà, để mẹ hướng dẫn các kiểu hoa văn truyền thống”, bà Ka Úk chia sẻ.
Là nghệ nhân cao tuổi trong thôn, bà Ka Úk sẵn sàng truyền dạy nghề dệt cho những cô gái trong làng. Bà bảo, để duy trì được nghề truyền thống, những người đàn bà K’ho chỉ dạy cho tuổi trẻ từng chi tiết, cách căng khung, cuốn chỉ, đan sợi chỉ cho chặt, cho tấm ùi xinh, có tấm khăn đẹp.
Đầu ra ổn định
“Một trong những thành công của buôn dệt là đầu ra của thổ cẩm rất ổn, dệt ra tới đâu được thu mua với giá cả tốt. Mỗi tấm vải được dệt từ 2 - 3 ngày, vừa dệt xong là được thu mua liền, có thu nhập nhanh. Vì vậy, gần như nhà nào trong buôn cũng có khung dệt, các bạn trẻ cũng tích cực học nghề”, chị Ka Nhụy, một “đầu mối” thu mua vải dệt thổ cẩm thôn 15 chia sẻ.
Chị Ka Nhụy cho biết, phong tục của các dân tộc K’ho, Mạ là cần có ùi, khăn trong đám cưới cũng như may trang phục truyền thống. Vì vậy, các khung dệt trong thôn vẫn đón từng đôi bàn tay. “Phụ nữ trong thôn rất giỏi, không chỉ dệt thổ cẩm truyền thống K’ho, bà con còn dệt thổ cẩm của người Mạ, người Churu theo đúng mẫu đặt. Như tấm thổ cẩm trắng, có hoa văn viền đỏ là của phụ nữ Churu vùng Đơn Dương, màu thổ cẩm đen hoa văn sóng là của bà con người Mạ Bảo Lâm. Các bà, các mẹ đều dệt được nên hàng đặt rất nhiều. Cả người Chăm dưới biển cũng lên đặt hàng”, chị Ka Nhụy tự hào.
Không dừng lại ở những khung dệt đơn lẻ, người con gái K’ho đang mong mỏi xây dựng một làng nghề, tranh thủ sự hỗ trợ của Nhà nước để xây dựng “thương hiệu” buôn dệt. Chị bảo, với nghề dệt phát triển, chị mong mỏi những tấm thổ cẩm ấm áp, với những màu sắc mang đặc trưng của từng dân tộc sẽ đi xa hơn, để nhiều người thấy được vẻ đẹp từ núi rừng quê hương.
Ông Nguyễn Đình Bình - Bí thư Đảng ủy xã Bảo Lâm 3 chia sẻ, trong khi nhiều làng dệt thổ cẩm khác gặp khó khăn, người biết dệt ít dần thì nghề dệt thổ cẩm của thôn 15 lại phát triển rất mạnh. Ông Bình khẳng định, Bảo Lâm 3 sẽ đồng hành cùng bà con để duy trì và phát triển bền vững nghề dệt thổ cẩm dưới chân dãy Đại Bình hùng vĩ.
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/lang-det-tho-cam-duoi-chan-nui-dai-binh-435301.html











