Làng nghề thổ cẩm Khmer trăm tuổi giữa nhịp sống mới
Không chỉ là nghề truyền thống, dệt thổ cẩm Khmer ở An Giang đang dần mở rộng không gian tồn tại khi gắn với du lịch cộng đồng, tạo thêm sinh kế cho người dân.
Sợi tơ nối dài qua nhiều thế hệ
Ở xã An Cư (tỉnh An Giang), những khung cửi vẫn hoạt động đều đặn trong từng nếp nhà. Không gian lao động giản dị nhưng bền bỉ, nơi người già truyền nghề cho người trẻ, nơi những sợi tơ được kéo dài qua nhiều thế hệ.
Nghề dệt thổ cẩm từ lâu đã hiện diện trong đời sống của đồng bào Khmer vùng Bảy Núi. Trước đây, phụ nữ trong phum sóc học dệt từ sớm, không chỉ để làm ra sản phẩm sinh hoạt hằng ngày mà người phụ nữ còn có thể tự tạo ra những bộ trang phục cưới độc đáo riêng cho mình.

Phụ nữ Khmer dệt thổ cẩm bên khung cửi truyền thống tại địa phương.
Theo những người làm nghề, kỹ thuật dệt không thể học nhanh bởi mỗi công đoạn đều đòi hỏi sự kiên nhẫn, từ việc xử lý nguyên liệu đến khi hoàn thành tấm vải.
Tại Hợp tác xã dệt thổ cẩm Khmer Văn Giáo, quy trình sản xuất vẫn được duy trì theo cách truyền thống. Nghệ nhân Neáng Chanh Ty (gắn bó gần 30 năm với nghề) cho biết một sản phẩm phải trải qua 17 công đoạn. Tơ sau khi lựa chọn sẽ được luộc, nhuộm, phơi, quay sợi rồi mới đưa lên khung dệt. Trong đó, công đoạn nhuộm màu và tạo họa tiết là phần phức tạp nhất. Người thợ phải chia sợi thành từng đoạn, buộc lại để nhuộm theo từng màu đã định sẵn. Quá trình này kéo dài nhiều ngày, thậm chí nhiều tuần.
Đi sâu vào từng công đoạn, nét riêng của thổ cẩm Văn Giáo hiện ra rõ nhất ở cách nhuộm màu. Sợi tơ không dùng hóa chất công nghiệp mà được nhuộm từ nguyên liệu tự nhiên. Nhờ đó, tấm vải khi hoàn thành có độ óng, mềm và giữ màu theo thời gian, không bị xù hay tơi sợi.
Nhưng theo những người làm nghề, nhuộm màu mới chỉ là một nửa câu chuyện. Phần khó hơn nằm ở việc tạo hoa văn.

Một sản phẩm phải trải qua 17 công đoạn. Tơ sau khi lựa chọn sẽ được luộc, nhuộm, phơi, quay sợi rồi mới đưa lên khung dệt.
Nghệ nhân Neáng Chanh Ty cho biết, trước khi nhuộm, người thợ phải “vẽ” sẵn hoa văn trong đầu. Từ hình dung đó, các sợi tơ được chia đoạn, buộc lại thành từng khúc để định vị màu. Mỗi màu tương ứng một phần sợi, được đánh dấu và xử lý riêng.
Cứ như vậy, sợi tơ được nhuộm theo từng lớp. Nhuộm xong màu này, người thợ lại buộc lại phần đã hoàn tất rồi mở tiếp phần khác. Riêng công đoạn này có khi kéo dài cả tháng. Trong làng hiện chỉ có vài người có thể làm thuần thục.
Khi đưa lên khung dệt, sự cầu kỳ vẫn tiếp tục. Để làm ra một chiếc sà-rông hay khăn choàng, người thợ sử dụng kỹ thuật dệt nhiều lớp sợi với các màu khác nhau. Nhờ cách phối này, tấm vải có thể thay đổi màu sắc theo góc nhìn: nhìn thẳng là một màu, nghiêng sang hai bên lại hiện ra những sắc khác.

Sản phẩm thổ cẩm Khmer với hoa văn đặc trưng.
Với những sản phẩm có hình ảnh hoặc họa tiết phức tạp như hình chùa, tượng Phật hay các tích truyện, việc dệt không chỉ là thao tác mà còn đòi hỏi khả năng ghi nhớ và xử lý chi tiết ngay trên khung. Người thợ giỏi cũng phải mất nhiều tháng, có khi cả năm, mới hoàn thành một sản phẩm.
Hiện nay, sản phẩm thổ cẩm có giá từ khoảng 1,5 triệu đồng đến 3 triệu đồng tùy loại. Thu nhập của người dệt dao động từ 2,5 đến 5 triệu đồng mỗi tháng.
Khi làng nghề mở cửa
Trong số những người trẻ theo nghề, chị Neáng Chanh Da Ty (28 tuổi, ngụ ấp Srây Skoth) là một trường hợp đặc biệt. Sinh ra trong gia đình có ba đời dệt thổ cẩm, chị lớn lên bên khung cửi, học nghề từ mẹ và các nghệ nhân trong hợp tác xã.
Nhưng khác với thế hệ trước, chị không chỉ dừng lại ở việc dệt. Những lúc rảnh tay, chị mở điện thoại, bắt đầu các buổi livestream ngay tại nhà. Từ công đoạn luộc tơ, bắt bông, quay sợi đến lúc dệt thành phẩm, tất cả được ghi lại và chia sẻ lên mạng xã hội. Những đoạn clip ngắn, giản dị nhưng chân thực, giúp người xem hiểu hơn về cách một tấm thổ cẩm được tạo ra.
Nhờ cách làm này, sản phẩm của chị dần được nhiều người biết đến. Đơn hàng đến đều đặn, có lúc không đủ để bán. Với chị, việc đưa nghề truyền thống lên không gian mạng không chỉ là cách bán hàng, mà còn là cách để giữ nghề theo một hướng khác.
Không chỉ giữ nghề trong phạm vi phum sóc, làng dệt Văn Giáo những năm gần đây đã có thêm hoạt động đón khách tham quan. Du khách đến đây có thể trực tiếp quan sát các công đoạn làm nghề, từ nhuộm tơ, quay sợi đến dệt vải. Một số trải nghiệm như mặc trang phục truyền thống hay mua sản phẩm lưu niệm cũng được tổ chức tại chỗ.

Chị Neáng Chanh Da Ty nối nghề dệt thổ cẩm gia đình, đồng thời ứng dụng mạng xã hội để quảng bá sản phẩm.
Theo UBND xã An Cư, trước đây làng nghề từng gặp khó khăn khi sản phẩm công nghiệp giá rẻ xuất hiện nhiều. Tuy nhiên, từ năm 1998, nghề dệt được hỗ trợ khôi phục. Đến năm 2002, Hợp tác xã dệt thổ cẩm Khmer Văn Giáo được thành lập. Hiện hợp tác xã có 36 hộ với 63 thành viên, tập trung tại các ấp trong xã. Việc tổ chức sản xuất theo mô hình hợp tác xã giúp duy trì nghề và tạo việc làm cho người dân.
Một bước chuyển đáng chú ý là việc sản phẩm “Lụa thổ cẩm Văn Giáo” được cấp bảo hộ nhãn hiệu tập thể từ năm 2006. Những năm gần đây, một số sản phẩm như sà-rông, khăn choàng, áo thổ cẩm đạt chuẩn OCOP 3 sao. Sản phẩm của làng nghề không chỉ tiêu thụ trong nước mà còn được xuất khẩu sang nhiều thị trường như Mỹ, Úc, Pháp, Nhật Bản, Hàn Quốc và một số nước trong khu vực.
Song song với việc sản xuất, hoạt động đào tạo nghề vẫn được duy trì. Nhiều phụ nữ trẻ tham gia học nghề và làm việc tại hợp tác xã. Một số người chủ động thay đổi cách tiếp cận thị trường. Việc sử dụng mạng xã hội để giới thiệu sản phẩm, chia sẻ quy trình dệt, nhuộm giúp mở rộng đầu ra.

Để hoàn thành một sản phẩm, người thợ phải thực hiện nhiều công đoạn như mắc sợi, lên khung, dệt hoa văn. Mỗi chi tiết đều được thực hiện thủ công, đòi hỏi sự tỉ mỉ và kiên nhẫn.
Theo ông Nguyễn Duy Phong, Chủ tịch UBND xã An Cư, làng nghề dệt thổ cẩm vừa có ý nghĩa bảo tồn văn hóa, vừa tạo việc làm cho người dân. Hiện địa phương đã kết nối làng nghề với các tuyến du lịch trong tỉnh. Du khách khi tham quan các điểm đến có thể ghé làng nghề để trải nghiệm và mua sản phẩm. Thời gian tới, địa phương dự kiến tiếp tục hỗ trợ phát triển vùng nguyên liệu, đào tạo nghề, tạo điều kiện vay vốn và nâng cao chất lượng sản phẩm phục vụ du lịch.
Giữa nhịp sống đổi thay, những khung cửi ở Văn Giáo vẫn hoạt động mỗi ngày, dệt nên sản phẩm phục vụ đời sống và góp phần giữ nghề truyền thống, đồng thời mở thêm hướng đi khi gắn với du lịch.












