Metro tái thiết đô thị xe máy

Metro đang thay đổi cách đi lại, đặt ra yêu cầu mới về tổ chức không gian đô thị, từ kiến trúc, không gian sống đến kết nối các dự án với khu vực xung quanh.

Kiến trúc trong một đô thị đang chuyển tiếp

Sự xuất hiện của metro không chỉ tạo thêm một phương thức đi lại mà còn có thể làm thay đổi cách người dân sống, sinh hoạt và sử dụng không gian đô thị. Khi ngày càng nhiều người lựa chọn đi bộ hoặc sử dụng giao thông công cộng để đến nhà ga, các không gian xung quanh cũng phải thích nghi với cách di chuyển mới.

Theo TSKH. KTS. Ngô Viết Nam Sơn, Chủ tịch Ngo Viet Architects & Planners, các đô thị Việt Nam hiện nay từ Bắc tới Nam phần lớn vẫn được hình thành trên cấu trúc nhà phố, xe máy và những tuyến đường tương đối nhỏ. Trong khi nhà cửa ngày càng mới hơn, cao tầng hơn, những vấn đề như ùn tắc, ngập lụt hay ô nhiễm vẫn tồn tại.

TSKH. KTS. Ngô Viết Nam Sơn, Chủ tịch Ngo Viet Architects & Planners. Ảnh: Hồng Anh

TSKH. KTS. Ngô Viết Nam Sơn, Chủ tịch Ngo Viet Architects & Planners. Ảnh: Hồng Anh

Theo ông Sơn, sự phát triển của mạng lưới giao thông công cộng có thể giúp người dân giảm dần sự phụ thuộc vào phương tiện cá nhân và đi bộ nhiều hơn. Từ đó, đô thị có thể hướng tới mô hình mà trong khoảng 15 phút đi bộ từ nơi ở, người dân có thể dễ dàng đến nơi làm việc, trường học, bệnh viện, công viên và các tiện ích thiết yếu khác.

Tuy nhiên, quá trình chuyển từ cấu trúc đô thị hiện hữu sang mô hình này không thể diễn ra trong một sớm một chiều.

KTS. Trần Khánh Trung, Chủ tịch TTT Corporation, Phó chủ tịch Hội KTS TP.HCM cho rằng để đạt tới một đô thị như những hình dung lý tưởng có thể cần 10 năm, 20 năm, thậm chí 30-40 năm. Văn hóa và thói quen sinh hoạt của người dân không thể thay đổi trong thời gian ngắn, trong khi cấu trúc đô thị hiện hữu cũng không thể đồng loạt được xây dựng lại.

Giữa thành phố hôm nay và một đô thị dựa nhiều hơn vào giao thông công cộng vì thế sẽ tồn tại một giai đoạn mà ông gọi là “giai đoạn chuyển tiếp”.

Trong giai đoạn chuyển tiếp này, kiến trúc phải dung hòa giữa những thói quen sinh hoạt đã hình thành từ lâu với những nhu cầu mới khi người dân dần đi bộ và sử dụng metro, giao thông công cộng nhiều hơn.

Người làm kiến trúc và thiết kế vì vậy không chỉ phải tính đến sự hài hòa giữa công trình mới với không gian hiện hữu, mà còn phải tìm cách để những không gian cũ thích nghi với lối sống đang dần hình thành.

Một sảnh chung cư là ví dụ. Trước đây, cư dân có thể từ sảnh bước ra đường để lên xe hoặc xuống tầng hầm lấy phương tiện rồi di chuyển. Không gian phía trước sảnh vì thế chủ yếu phục vụ những người sống trong tòa nhà.

Nhưng khi mạng lưới đi bộ kết nối với nhà ga hình thành, khu vực này có thể đón thêm người từ bên ngoài đi qua. Người từ metro, cư dân trong khu vực hay khách bộ hành có thể cùng đi qua và sử dụng những không gian này. Sảnh và khoảng không phía trước công trình khi đó không còn đơn thuần là không gian nội bộ, buộc thiết kế phải tính đến nhu cầu của nhiều nhóm người dùng hơn.

Sự dịch chuyển tương tự có thể diễn ra với các cửa hàng, quán ăn dọc tuyến đi bộ. Trong cấu trúc đô thị phụ thuộc nhiều vào xe máy, mặt tiền thường phải dành một phần đáng kể cho nơi dừng, đỗ phương tiện. Khi ngày càng nhiều khách hàng đi bộ hoặc sử dụng giao thông công cộng để đến các cửa hàng, diện tích dành cho dừng, đỗ xe có thể được tổ chức lại, nhường thêm không gian cho hoạt động thương mại và người đi bộ.

Cách kinh doanh bên trong cũng có thể phải thích nghi. Bên cạnh nhóm khách chủ động tìm đến và ngồi lại lâu, dòng người trên đường tới nhà ga có thể tạo ra một nhóm khách hàng khác, chỉ có vài phút để mua đồ ăn hoặc sử dụng dịch vụ trước khi tiếp tục hành trình.

Một mặt bằng vì thế không còn chỉ phục vụ một công năng hay một nhịp sử dụng cố định, mà phải linh hoạt hơn trước nhiều nhóm người dùng và nhu cầu khác nhau.

Nhưng sự thích nghi ở từng công trình riêng lẻ vẫn chưa đủ. Khi giao thông công cộng ngày càng định hình cách người dân di chuyển trong đô thị, mỗi dự án cũng cần được đặt trong mối liên hệ rộng hơn với khu vực xung quanh.

Dự án cần được đặt trong mạng lưới kết nối đô thị

Từ góc nhìn của một nhà phát triển bất động sản, bà Trần Thị Mai Phương, Giám đốc cấp cao Công ty CP Bất động sản Sơn Kim (SơnKim Land), cho rằng tính kết nối trở thành một yếu tố quan trọng khi phát triển các dự án trong khu vực TOD.

Khu vực TOD là khu vực phát triển đô thị định hướng giao thông công cộng, được quy hoạch tập trung quanh các nhà ga metro, đường sắt hoặc bến trung chuyển, với mật độ dân cư và tiện ích cao để người dân có thể dễ dàng đi bộ và sử dụng giao thông công cộng thay cho phương tiện cá nhân.

Theo bà Phương, nếu chủ đầu tư chỉ tập trung vào phạm vi dự án của mình sẽ bỏ qua một giá trị rất lớn của khu vực TOD, đó là khả năng kết nối. Một công trình nằm cạnh nhà ga chưa đồng nghĩa với việc công trình đó đã thực sự trở thành một phần của mạng lưới đô thị quanh nhà ga.

Nếu người đi bộ vẫn phải vòng qua những hàng rào, băng qua các tuyến đường thiếu thuận tiện hoặc khó kết nối trực tiếp với các tiện ích xung quanh, khoảng cách địa lý ngắn chưa chắc tạo ra khả năng tiếp cận thực sự. Tư duy thiết kế vì thế phải được mở rộng từ một công trình riêng lẻ sang mối quan hệ giữa công trình với toàn bộ khu vực.

Bà Trần Thị Phương Mai, Giám đốc cấp cao SonKim Land chia sẻ tại tọa đàm. Ảnh: Hồng Anh

Bà Trần Thị Phương Mai, Giám đốc cấp cao SonKim Land chia sẻ tại tọa đàm. Ảnh: Hồng Anh

Theo định hướng SơnKim Land đang theo đuổi, kết nối trước hết có thể được hình thành bằng những tuyến và không gian đi bộ giữa dự án với khu vực xung quanh. Tuy nhiên, mạng lưới này không nhất thiết chỉ giới hạn ở tầng trệt.

Các kết nối có thể được mở rộng lên tầng một, tầng hai và những tầng tiếp theo. Không gian ngầm cũng có thể được khai thác để hình thành một hệ thống liên tục giữa nhà ga, các tòa nhà và tiện ích trong khu vực.

Thay vì hoạt động như những “ốc đảo” riêng biệt, các dự án khi đó có thể trở thành những mắt xích trong một mạng lưới không gian liên tục, thuận tiện cho người đi bộ.

Khả năng kết nối cũng làm thay đổi cách nhìn về giá trị của một dự án bất động sản. Giá trị không chỉ nằm ở những gì chủ đầu tư xây dựng bên trong ranh đất, mà còn được tạo nên từ khả năng đưa cư dân tiếp cận các tiện ích, không gian công cộng và hoạt động đô thị xung quanh.

Ở chiều ngược lại, một dự án mới cũng có thể bổ sung giá trị cho khu dân cư hiện hữu thông qua các tuyến đi bộ, dịch vụ hay không gian mà cộng đồng xung quanh có thể sử dụng.

Với các dự án nhà ở, mở rộng kết nối không có nghĩa xóa nhòa mọi ranh giới. Tính riêng tư và an toàn của cư dân vẫn là yêu cầu quan trọng. Chủ đầu tư và người thiết kế vì vậy phải xác định đâu là những không gian có thể kết nối với mạng lưới chung, đâu là khu vực cần duy trì sự riêng tư, qua đó cân bằng lợi ích của cư dân với nhu cầu sử dụng không gian của cộng đồng bên ngoài.

Nhìn rộng hơn, kết nối giữa các công trình và không gian đô thị cuối cùng phải được phản ánh qua mức độ thuận tiện trong đời sống hằng ngày của người dân.

Theo ông Kiều Xuân Phan, đại diện Tập đoàn Nam Mê Kông, chiều sâu của TOD nằm ở chính không gian nơi con người và cộng đồng sống, làm việc, học tập, mua sắm, di chuyển và sử dụng các dịch vụ, tiện ích. Chất lượng của không gian đô thị vì thế có thể được nhìn từ thời gian người dân cần để tiếp cận hệ sinh thái dịch vụ và tiện ích quanh nơi ở.

Chia sẻ tại Diễn đàn Bất động sản 2026 với chủ đề “Siêu đô thị, siêu cơ hội”, do TheLEADER tổ chức ngày 25/8 tại TP.HCM, ông Phan cho rằng một dự án riêng lẻ khó có thể tự mình kiến tạo cả một trung tâm đô thị, mà một đô thị tương lai cần nhiều hạt nhân được kết nối và bổ trợ cho nhau, mỗi dự án đóng góp một phần vào hệ sinh thái chung của khu vực.

Ông Phan dẫn trường hợp Nam Mekong Grand Plaza. Theo định hướng của Tập đoàn Nam Mê Kông, dự án không đặt mục tiêu một mình tạo ra một “trung tâm đô thị”, mà đóng góp một hạt nhân về không gian sống và tiêu chuẩn sống tại lõi trung tâm TOC Bình Dương. Dự án nằm tại khu vực được quy hoạch thành trung tâm thương mại, văn hóa, giải trí quốc tế và nhà ga trung tâm của tuyến Metro số 1 kết nối Bình Dương - Suối Tiên.

Ông Kiều Xuân Phan, đại diện Tập đoàn Nam Mê Kông. Ảnh: BTC

Ông Kiều Xuân Phan, đại diện Tập đoàn Nam Mê Kông. Ảnh: BTC

Theo ông Phan, một hạt nhân về nhà ở và chất lượng sống có vai trò quan trọng trong quá trình hình thành một khu vực đô thị. Muốn thu hút doanh nghiệp, chuyên gia và nguồn nhân lực chất lượng cao, trước hết phải có môi trường sống đủ tốt để thu hút và giữ chân con người.

Khi có người đến sinh sống và gắn bó, cộng đồng mới từng bước hình thành. Từ đó, các hoạt động thương mại, dịch vụ, giáo dục và giải trí mới có thêm nền tảng để phát triển, từng bước hình thành một khu vực nơi người dân có thể sống, làm việc, học tập, vui chơi và tiếp cận các dịch vụ thiết yếu trong khoảng 15 phút đi bộ.

Tuy nhiên, quá trình hình thành những kết nối và nhịp sống mới không đồng nghĩa với việc những không gian và dấu ấn cũ phải biến mất.

KTS. Trần Khánh Trung cho rằng các cửa hàng, nhà phố, công trình hiện hữu hay ký ức gắn với từng địa điểm vẫn có thể được gìn giữ, qua đó tạo nên bản sắc riêng cho từng khu vực.

Chẳng hạn, một nhà ga ở Tao Đàn có thể mang những đặc trưng của Tao Đàn, trong khi khu vực Dân Chủ, Hòa Hưng hay Công viên Lê Thị Riêng cũng có những dấu ấn riêng cần được nhận diện và gìn giữ trong quá trình phát triển.

Metro rồi sẽ tạo ra một nhịp sống khác cho thành phố. Khi cách người dân đi lại, sinh hoạt và kết nối thay đổi, không gian đô thị cũng cần đủ linh hoạt để thích nghi, đồng thời duy trì những giá trị tạo nên bản sắc của từng khu vực.

Quỳnh Anh

Nguồn Nhà Quản Trị: https://theleader.vn/metro-tai-thiet-do-thi-xe-may-d47493.html