Nghị quyết số 57-NQ/TW - Động lực phát triển trong kỷ nguyên vươn mình

Nghị quyết số 57-NQ/TW (NQ57), ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị (khóa XIII) nêu rõ: Về đột phá phát triển khoa học, công nghệ (KHCN), đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là đột phá quan trọng hàng đầu, phát triển KT-XH, ngăn chặn nguy cơ tụt hậu, đưa đất nước phát triển, bứt phá, giàu mạnh trong kỷ nguyên mới,...

Thời gian qua, chính sách khoa học, công nghệ đã tiếp sức cho nhiều doanh nghiệp phát triển (Trong ảnh: Trao Giấy chứng nhận Chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu chứng nhận “Bến Lức - Long An” cho lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) (Ảnh tư liệu minh họa: Mai Hương)

Thời gian qua, chính sách khoa học, công nghệ đã tiếp sức cho nhiều doanh nghiệp phát triển (Trong ảnh: Trao Giấy chứng nhận Chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu chứng nhận “Bến Lức - Long An” cho lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) (Ảnh tư liệu minh họa: Mai Hương)

Việc Tổng Bí thư Tô Lâm trực tiếp làm Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển KHCN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số cho thấy quyết tâm cao nhất của Đảng, Nhà nước ta trong phát triển KHCN, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, huy động toàn bộ hệ thống chính trị vào cuộc.

Chỉ sau hơn nửa tháng, ngày 09/01/2025, Chính phủ đã ra NQ số 3/NQ-CP ban hành Chương trình hành động thực hiện NQ57, nêu rõ 7 nhiệm vụ cụ thể với các bộ, ban, ngành, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Triển khai nhiệm vụ năm 2025 của Chính phủ và chính quyền địa phương tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2024, Tổng Bí thư Tô Lâm đã khẳng định: “Cơ chế quản lý khoa học phải tạo động lực đổi mới sáng tạo như tinh thần “khoán 10” trong nông nghiệp, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nghiên cứu và phát triển, đặc biệt là trong các lĩnh vực công nghệ cao, công nghệ sinh học, tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và tạo ra “giá trị kinh tế mới””.

Cụm từ “khoán 10” (Nghị quyết 10-NQ/TW năm 1988 về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp) chỉ một mô hình gắn với đồng chí Kim Ngọc - Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc. Vào những năm 1966-1967 của thế kỷ XX, khi mô hình hợp tác xã được áp dụng khắp nông thôn miền Bắc, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc - Kim Ngọc đã táo bạo khoán ruộng đất cho hộ nông dân, vượt ra ngoài quan điểm, đường lối thời điểm này.

Hành động quyết liệt triển khai khoán ruộng đất cho hộ nông dân của Bí thư Kim Ngọc thể hiện rõ trách nhiệm cá nhân của người lãnh đạo trước địa phương mình phụ trách.

Ngay khi đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, cụm từ “khoán 10” lại được nhắc đến với lĩnh vực KHCN, đổi mới, sáng tạo, đã mang một ý nghĩa đặc biệt.

“Khoán 10” trong nông nghiệp đã góp phần quan trọng tạo nên cuộc cách mạng chuyển từ cơ chế bao cấp sang kinh tế thị trường. Và hiện nay, NQ57 có thể tạo nên đột phá về mô hình sản xuất mới, lấy KHCN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính. Đây là chiến lược sẽ tác động sâu sắc đến toàn xã hội, không riêng các nhà khoa học.

Lịch sử phát triển của các quốc gia có nhiều nét tương đồng với Việt Nam đã đạt những bước tiến thần kỳ và trở nên thịnh vượng cho thấy KHCN là trọng tâm của chiến lược phát triển.

Đầu thập kỷ 1970, Singapore tập trung thực hiện chính sách trả lương cao, thưởng lớn để cạnh tranh thu hút người tài khu vực tư nhân. Đến thập kỷ 1980, nước này đẩy nhanh cơ chế thăng tiến nhanh dành cho người tài. Những biện pháp này đã thu hút mạnh mẽ người tài trong lĩnh vực KHCN.

Từ nhận thức KHCN là trung tâm của sự tiến bộ, không chỉ phục vụ phát triển kinh tế mà còn hiện đại hóa văn hóa, xã hội, từ những năm 1960, 1970, Hàn Quốc đã quyết tâm hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước thịnh vượng trên nền tảng KHCN với quyết tâm mạnh mẽ. Trong đó, các tập đoàn gia đình (chaebol) giữ vai trò trung tâm và được thụ hưởng những chính sách hỗ trợ tài chính, phát triển công nghiệp để liên tục cải thiện công nghệ, nâng cao hiệu quả sản xuất, sức cạnh tranh.

Một số viện nghiên cứu hoạt động với cơ chế đặc thù nhằm hiện thực hóa tầm nhìn phát triển đất nước trên nền tảng KHCN đã được Hàn Quốc chú trọng xây dựng. Viện KHCN tiên tiến Hàn Quốc để lại dấu ấn đậm nét trong việc nghiên cứu các công nghệ sản xuất cho doanh nghiệp, đồng thời xây dựng phương thức giáo dục mới chú trọng ứng dụng lý thuyết vào các mục tiêu thiết thực, phục vụ trực tiếp nhiệm vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Những năm cuối thập niên 1990, Hàn Quốc đứng trước thách thức lớn buộc phải thay đổi chiến lược phát triển KHCN. Chính phủ Hàn Quốc xác định công nghệ thông tin là một trong những động lực chính của tương lai, mở ra kỷ nguyên mới với các ngành công nghiệp mới. Vì vậy, những quyết sách quan trọng đã ra đời, mở hành lang thông thoáng để ngành công nghệ thông tin phát triển vượt bậc.

Một số kinh nghiệm của những nước đi trước có thể được tham khảo, áp dụng với điều kiện nước ta hiện nay. Trong bất cứ chiến lược, kế hoạch nào, cơ chế, chính sách luôn giữ vai trò then chốt. NQ57 đưa ra các cam kết về cơ chế, chính sách ưu tiên như cải cách hành chính, hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo, khuyến khích hợp tác giữa viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp nhằm tạo môi trường thuận lợi cho việc ứng dụng, thử nghiệm, nghiên cứu.

Có một điểm rất đáng chú ý là chấp nhận rủi ro và đầu tư mạo hiểm trong nghiên cứu khoa học, điều này khuyến khích các nhà khoa học mạnh dạn, táo bạo đào sâu để đưa ra ý tưởng, giải pháp mới. Điều này cũng phù hợp với Kết luận số 14, ngày 22/9/2021 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung.

NQ cũng định hướng, mở ra cơ hội lớn cho giới trí thức, nhà khoa học trong các lĩnh vực nhiều hứa hẹn quyết định sức mạnh của mỗi quốc gia như trí tuệ nhân tạo, công nghệ sinh học, năng lượng tái tạo, chuyển đổi số, dữ liệu lớn.

Đông đảo giới trí thức, nhà khoa học và các tầng lớp nhân dân ủng hộ việc Bộ Chính trị ưu tiên phát triển KHCN trong những năm tới. Tuy vậy, đây cũng là sự đòi hỏi, thách thức lớn dành cho đội ngũ trí thức, nhà khoa học Việt Nam. Nhằm đáp ứng yêu cầu của thời cuộc, giới trí thức, nhà khoa học cần không ngừng chủ động tìm tòi, cập nhật kiến thức mới, vượt ra khỏi khuôn khổ thông thường để sáng tạo. KHCN luôn hướng đến mục tiêu giải quyết những vấn đề thực tiễn, nóng hổi của đất nước thuộc các lĩnh vực công nghệ sinh học, nông nghiệp công nghệ cao, chuyển đổi số,...

Việc tạo ra những công trình khoa học mang giá trị cao là yêu cầu tiên quyết, tuy nhiên, các trí thức, nhà khoa học cũng cần đóng góp tích cực, thường xuyên vào công tác hoạch định chính sách, phản biện xã hội để chính sách sát với thực tiễn, có tính khả thi, phục vụ đắc lực cho công cuộc phát triển KHCN, đáp ứng đòi hỏi trong kỷ nguyên mới của đất nước ta hiện nay./.

Huyền Linh

Nguồn Long An: https://baolongan.vn/nghi-quyet-so-57-nq-tw-dong-luc-phat-trien-trong-ky-nguyen-vuon-minh-a190340.html