Ngoài 70 tuổi tôi mới thấm: Muốn tuổi già không cô đơn cần hiểu rõ 3 'nguyên tắc' này
Càng lớn tuổi, tôi càng hiểu tài chính không mua được hạnh phúc nhưng sự chủ động về tiền bạc giúp tuổi già bớt cảm giác phụ thuộc và tự tin hơn trong cuộc sống.
Tuổi già, tôi từng nghĩ chỉ cần có con cái là đủ
Tôi năm nay 73 tuổi, vợ tôi mất cách đây vài năm sau một thời gian mắc bệnh. Hai vợ chồng sống với nhau mấy chục năm, quen tiếng nói, tiếng bước chân của nhau nên những ngày đầu bà mất, tôi gần như không biết phải làm gì với những ngày tháng tuổi giàcô đơn.
Các con thương bố, đứa nào cũng muốn tôi lên thành phố ở cùng. Tôi hiểu ý các con nhưng đều từ chối. Tôi là đàn ông, sức khỏe vẫn còn tốt, lên ở cùng con cũng chẳng giúp được việc gì. Hơn nữa, tôi không quen cuộc sống phố xá, nhà cửa chật chội, sáng mở cửa ra không có người hàng xóm nào để gọi sang uống chén trà.
Ở quê, tôi vẫn có mấy người bạn cùng tuổi. Sáng chúng tôi gặp nhau uống trà, có hôm rủ nhau đi câu, chiều lại ngồi trước hiên nhà nói chuyện trên trời dưới đất. Tôi nghĩ như thế là đủ để tuổi già không cô đơn. Nhưng tôi đã nhầm...

Ảnh minh họa.
Một mình mới hiểu, có những nỗi cô đơn không ai nhìn thấy
Có những ngày tôi gặp bạn bè từ sáng đến chiều, vậy mà tối về vẫn thấy căn nhà trống trải đến lạ. Bữa cơm chỉ một mình, có món ngon cũng chẳng biết nấu cho ai. Đêm nằm nghe tiếng đồng hồ chạy, tôi bất giác nhớ tiếng vợ gọi mình dậy uống thuốc, nhớ cả những câu cằn nhằn mà ngày trước đôi khi tôi còn thấy phiền.
Tôi bắt đầu để ý đến những người xung quanh. Một ông bạn cùng làng trước đây ngày nào cũng ra quán uống trà, sau một lần ngã phải nằm một chỗ, bạn bè vẫn ghé thăm nhưng ông không còn đủ sức để đi đâu. Một người khác có ba người con thành đạt trên thành phố nhưng vợ mất sớm, ông nhất quyết không lên ở với con. Sau này sức khỏe yếu, ông mới nhận ra nhiều năm chỉ quanh quẩn trong nhà khiến mình gần như không còn mối quan hệ thân thiết nào ngoài vài người hàng xóm.
Nhìn họ, tôi chợt nghĩ đến chính mình. Tôi tự vạch cho mình 3 nguyên tắc:
Tuổi già đừng để mất kết nối với bạn bè
Từ đó, tôi chủ động giữ những mối quan hệ quanh mình. Tôi không đợi người khác gọi mới đi uống trà, cũng không ngại rủ bạn bè sang nhà ăn bữa cơm.
Tôi còn tham gia nhóm đi bộ của mấy người trong làng. Chúng tôi chẳng nói chuyện gì to tát, có hôm chỉ bàn chuyện thời tiết, mùa màng, con cháu nhưng tôi thấy ngày của mình có thêm niềm vui.
Tôi nhận ra bạn bè ở tuổi già không cần quá nhiều, nhưng cần có vài người thật sự có thể gọi khi buồn, khi vui hoặc khi cần một người ngồi bên cạnh.

Ảnh minh họa.
Tuổi già phải giữ được sức khỏe và tiền bạc
Sau chuyện của những người hàng xóm, tôi bắt đầu quan tâm đến sức khỏe hơn. Trước đây tôi nghĩ còn đi lại được thì chưa cần tập luyện, đau đâu tính đó. Bây giờ sáng nào tôi cũng đi bộ, ăn uống điều độ và khám sức khỏe định kỳ.
Tôi cũng không còn nghĩ con cái sẽ lo cho mình tất cả. Các con vẫn gửi tiền, vẫn hỏi han nhưng tôi cố giữ khoản lương hưu và tiền tiết kiệm của mình, chi tiêu trong khả năng. Tôi không giàu có nhưng ít nhất những lúc cần mua thuốc, sửa nhà hay có việc đột xuất, tôi không phải ngửa tay xin con.
Càng lớn tuổi, tôi càng hiểu tài chính không mua được hạnh phúc nhưng sự chủ động về tiền bạc giúp người già bớt cảm giác phụ thuộc và tự tin hơn trong cuộc sống.
Tuổi già không cô đơn phải biết làm bạn với chính mình
Điều cuối cùng tôi học được lại là điều khó nhất: phải biết làm bạn với chính mình.
Con cái không thể ngày nào cũng ở bên tôi. Bạn bè cũng có gia đình và những mối bận tâm riêng. Nếu cứ chờ người khác đến lấp đầy khoảng trống, có lẽ tôi sẽ luôn cảm thấy cô đơn.
Tôi bắt đầu trồng thêm cây, đọc sách, học cách nấu vài món mình thích, thỉnh thoảng đi thăm những người bạn cũ. Có những buổi tối vẫn chỉ có một mình, nhưng tôi không còn thấy đó là điều đáng sợ như trước.
Hiện tại, tôi vẫn chưa muốn lên thành phố sống với các con. Không phải vì tôi không cần con, mà bởi tôi muốn giữ cho mình một cuộc sống riêng khi còn có thể. Khi nào thực sự cần, tôi biết các con vẫn ở đó. Còn những năm tháng tuổi già trước mắt, tôi muốn tự mình sống cho thật vui, thật khỏe và bình thản.
