Những người phụ nữ giữ 'hồn nghề'
Khi những khu công nghiệp nối dài và đô thị ngày càng hiện đại thì ở các làng quê Thanh Hóa vẫn hiện hữu những hình ảnh quen thuộc: mùi hương bài nồng ấm, đôi tay dệt chiếu thoăn thoắt hay những nong bánh đa phơi dưới nắng vàng. Đằng sau tất cả là bóng dáng những người phụ nữ nông thôn - những 'người giữ lửa' âm thầm, đang cần mẫn ngày ngày nối dài mạch sống của nghề truyền thống. Họ không chỉ tạo nên sinh kế cho gia đình, mà còn góp phần gìn giữ hồn quê.

Các bà, các mẹ trong HTX Thủ công mỹ nghệ Tân Thọ, xã Trung Chính cần mẫn gìn giữ nghề đan lát từ cói truyền thống.
Ở phường Đông Tiến, nhắc đến làng nghề làm bánh đa truyền thống Đắc Châu là nhắc đến hình ảnh những người phụ nữ tần tảo, khéo léo tráng từng mẻ bánh mỏng tang, phơi dưới nắng vàng. Nghề đã có từ bao đời nhưng đến nay, phần lớn lao động chính vẫn là phụ nữ. Bà Trần Thị Nhạn tâm sự: “Từ nhỏ tôi được mẹ dạy làm bánh đa, vừa tráng bánh, vừa phơi, vừa gom. Cứ như vậy, nghề làm bánh đa đã nuôi sống gia đình tôi từ đời này qua đời khác, nên với tôi làm nghề không chỉ để mưu sinh mà còn là cách để con cháu nhớ về nguồn cội”.
Tại các xã Tân Tiến, Hồ Vương, Nga Sơn... nghề chiếu cói từ lâu đã nổi tiếng khắp nước. Để nâng cao hiệu quả kinh tế và đáp ứng nhu cầu của thị trường, các công ty sản xuất đồ thủ công mỹ nghệ hoặc các xưởng sản xuất lớn đã chuyển sang dệt chiếu bằng máy. Thế nhưng, ở một số hộ sản xuất nhỏ lẻ tiếng khung dệt vẫn vang lên, chủ yếu do đôi tay phụ nữ đảm nhận. "Bây giờ có máy dệt chiếu nhanh và khỏe hơn nhiều, nhưng tôi vẫn thích ngồi bên khung dệt thủ công. Dệt bằng tay tuy mất nhiều thời gian, nhưng nó thể hiện sự tỉ mỉ và tâm huyết của người làm nghề. Người mua chiếu truyền thống thường đánh giá chiếu dệt bằng tay nằm êm, bền, mát. Giữ cách làm này cũng là giữ lại nếp nghề mà ông bà để lại", bà Nguyễn Thị Duyên - người dệt chiếu lâu năm tại xã Nga Sơn chia sẻ.
Tuy nhiên, cuộc sống hiện đại với những sản phẩm công nghiệp giá rẻ, tiện lợi đã làm thay đổi thị hiếu tiêu dùng. Nhiều nghề đứng trước nguy cơ bị bỏ quên, nhất là khi lớp trẻ ít mặn mà nối nghiệp cha ông. Làng nghề làm bánh lá truyền thống của xã Xuân Lập là một ví dụ. Đây là nghề truyền thống gắn bó hàng trăm năm với người dân địa phương, đặc biệt nổi tiếng trong mỗi dịp lễ, tết. Tuy nhiên, trong khi lớp người cao tuổi vẫn cố gắng giữ nghề như một niềm tự hào, thì nhiều bạn trẻ ở Xuân Lập lại lựa chọn con đường khác.
Bà Đỗ Thị Mến ở xã Xuân Lập cho biết: “Muốn làm bánh lá phải trải qua rất nhiều công đoạn, từ nghiền bột, xào nhân đến gói bánh. Công đoạn nào cũng vất vả nhưng thu nhập thì chỉ vài trăm nghìn mỗi ngày nên người trẻ không mấy mặn mà”. Đó là lý do mà mặc dù là người con của làng nghề bánh lá Xuân Lập song anh Đỗ Văn Thanh lại không chọn theo nghề. Anh cho biết, cuộc sống ngày càng phát triển, nhu cầu ngày càng tăng, giá cả thị trường cũng tăng theo nên thu nhập của gia đình anh không thể chỉ dựa vào làm bánh. “Biết rằng làm bánh lá là nghề truyền thống của cha ông nhưng quả thực nếu chỉ làm bánh thì thu nhập không cao. Trong khi đó, hiện nay có rất nhiều nhà xưởng quy mô lớn đã có máy làm bánh lá tự động, năng suất cao hơn, hộ kinh doanh nhỏ lẻ như gia đình tôi rất khó để cạnh tranh, nên phải chuyển sang công việc kinh doanh để cải thiện đời sống”, anh Thanh nói.
Thực tế ấy khiến nhiều phụ nữ nông thôn xứ Thanh vừa làm nghề, vừa trăn trở tìm hướng đi mới. Họ hiểu rằng giữ nghề không chỉ là giữ cho mình, mà còn là giữ cho cả làng, cho quê hương. Một tín hiệu đáng mừng là ngày càng nhiều phụ nữ Thanh Hóa biết vận dụng tư duy mới trong gìn giữ và phát triển nghề truyền thống. Không chỉ đơn thuần sản xuất nhỏ lẻ, nhiều người đã tham gia hợp tác xã, mạnh dạn đưa sản phẩm ra thị trường lớn, kể cả xuất khẩu.
Ở xã Trung Chính, các bà các mẹ, chị em trong HTX Thủ công mỹ nghệ Tân Thọ đã kết nối với doanh nghiệp, đưa sản phẩm xuất khẩu sang Nhật Bản, Châu Âu. Từ những chiếc rổ, rá được đan lát từ cói họ đã sáng tạo thành túi xách, hộp đựng trang trí, đồ lưu niệm, đĩa cói với nhiều màu sắc, hình dáng. Những sản phẩm này vừa giữ được chất liệu truyền thống, vừa đáp ứng nhu cầu hiện đại. Đến nay, HTX đã có 3 sản phẩm OCOP đạt chất lượng 4 sao, tạo việc làm cho 59 thành viên tham gia HTX cùng hàng trăm lao động bên ngoài.
Giám đốc HTX Thủ công mỹ nghệ Tân Thọ Nguyễn Thị Thắm cho biết: “Để có thể phát triển nghề đan lát truyền thống từ cói là điều không dễ dàng, vì đây là nghề không phải ai cũng biết làm và thu nhập từ nghề trước đây lại không cao. Nhưng khi tôi tìm hiểu thì những mặt hàng thủ công mỹ nghệ, an toàn cho sức khỏe như sọt cói, giỏ cói lại rất được thị trường nước ngoài ưa chuộng. Tôi quyết tâm kêu gọi bà con, dạy nghề cho họ, cố gắng phát triển sản phẩm, tập trung vào chất lượng, mẫu mã để thu hút khách hàng. Từ đó, tôi dần có những đơn hàng lớn hơn, sản phẩm cũng được nâng giá trị hơn, thu nhập của bà con được cải thiện, ngày càng có nhiều chị em trong xã xin tôi dạy nghề và phát triển nghề đến tận bây giờ”.
Con đường giữ nghề truyền thống còn nhiều khó khăn. Thị trường biến động, sự cạnh tranh của hàng công nghiệp khiến nhiều phụ nữ nản lòng. Tuy nhiên, giữ nghề không có nghĩa là giữ nguyên tất cả, mà cần kết hợp truyền thống với sáng tạo hiện đại. Chính sự năng động của nhiều phụ nữ đang giúp nghề truyền thống sống lại.
Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/nhung-nguoi-phu-nu-giu-hon-nghe-260230.htm