Su-35 và F-15: Hai trường phái tiêm kích hạng nặng
Su-35 và F-15 đều thuộc nhóm tiêm kích hạng nặng, nhưng được phát triển trong 2 hệ thống tác chiến khác nhau.

Nếu Su-35 nổi bật với tầm hoạt động, tải trọng và khả năng cơ động, F-15 được xây dựng cùng một hệ sinh thái cảm biến, máy bay cảnh báo sớm và liên kết dữ liệu rất phát triển.

Su-35 là hậu duệ phát triển sâu của Su-27, trong khi F-15 Eagle được Mỹ phát triển từ thời Chiến tranh Lạnh với mục tiêu giành ưu thế trên không.

Dù ra đời cách nhau nhiều năm, cả 2 đều phản ánh một tư duy chung: một tiêm kích lớn có thể mang nhiều nhiên liệu, radar mạnh và nhiều tên lửa để duy trì khả năng tác chiến ở khoảng cách xa.

Về tầm hoạt động, kích thước lớn là lợi thế của cả 2 dòng máy bay. Su-35 có thân lớn và lượng nhiên liệu bên trong đáng kể, trong khi F-15 cũng có khả năng mang nhiều nhiên liệu và sử dụng các thùng nhiên liệu phụ.
Điều này cho phép chúng thực hiện nhiệm vụ ở khoảng cách xa hơn những tiêm kích hạng nhẹ.

Radar là một yếu tố quan trọng hơn nhiều so với việc chỉ nhìn vào kích thước anten. Su-35S sử dụng Irbis-E, radar mảng pha quét điện tử thụ động.

F-15 có nhiều cấu hình radar khác nhau tùy phiên bản; các biến thể hiện đại như F-15EX sử dụng radar AN/APG-82 AESA. Vì vậy, khi so sánh F-15 cần xác định rõ đang nói tới phiên bản nào.

Sự khác biệt này đặc biệt quan trọng trong không chiến ngoài tầm nhìn BVR. Một chiếc máy bay không chỉ cần radar mạnh mà còn phải phát hiện mục tiêu, xác định và theo dõi chúng, truyền dữ liệu cho các lực lượng khác và sử dụng tên lửa phù hợp.
Su-35 có thể mang nhiều loại tên lửa không đối không, trong đó có những vũ khí tầm xa như R-77 và R-37M. F-15 cũng có khả năng mang AIM-120 AMRAAM và nhiều loại vũ khí khác.
Tầm bắn công bố của tên lửa không phải lúc nào cũng phản ánh chính xác khoảng cách mà phi công có thể đạt được hiệu quả tác chiến, bởi điều đó còn phụ thuộc độ cao, tốc độ, hướng bay và khả năng cơ động của mục tiêu.
Khả năng cơ động lại là lĩnh vực Su-35 tạo ra sự khác biệt rõ rệt. Thiết kế khí động của Flanker kết hợp với động cơ có vector lực đẩy giúp Su-35 thực hiện những động tác mà nhiều tiêm kích hạng nặng khác khó thực hiện.

F-15 cũng có khả năng cơ động cao, nhưng không sử dụng hệ thống vector lực đẩy trên các phiên bản hiện nay theo cách Su-35 làm.

Tuy nhiên, trong chiến tranh hiện đại, không chiến không chỉ diễn ra giữa 2 máy bay. AWACS và mạng lưới dữ liệu chiến thuật có thể thay đổi đáng kể lợi thế của một lực lượng.

Máy bay cảnh báo sớm có thể phát hiện và theo dõi mục tiêu từ xa, cung cấp thông tin cho tiêm kích mà không nhất thiết để tiêm kích phải bật radar liên tục. Liên kết dữ liệu cũng cho phép các máy bay chia sẻ thông tin về mục tiêu và tình hình chiến trường.

Đây là điểm mà F-15 được hưởng lợi từ hệ thống tác chiến rộng lớn của Mỹ và đồng minh. F-15 có thể hoạt động cùng AWACS, máy bay tiếp dầu, các tiêm kích khác và mạng lưới chỉ huy - kiểm soát.
Đây là điểm mà F-15 được hưởng lợi từ hệ thống tác chiến rộng lớn của Mỹ và đồng minh. F-15 có thể hoạt động cùng AWACS, máy bay tiếp dầu, các tiêm kích khác và mạng lưới chỉ huy - kiểm soát.

Su-35 cũng có thể nhận thông tin từ các hệ thống cảnh báo sớm và lực lượng mặt đất, nhưng hiệu quả thực tế phụ thuộc vào mức độ tích hợp của toàn bộ mạng lưới.

Vì vậy, câu hỏi Su-35 hay F-15 mạnh hơn không có câu trả lời đơn giản. Su-35 đại diện cho trường phái chú trọng nền tảng máy bay, tầm hoạt động, tải trọng và khả năng cơ động.

F-15 thể hiện rõ hơn tư duy tác chiến dựa trên tiêm kích kết hợp với mạng lưới cảm biến và dữ liệu.

Trong BVR, máy bay có radar tốt và tên lửa xa chưa chắc là bên giành lợi thế. Ai phát hiện trước, ai có thông tin tốt hơn, ai duy trì được nhận thức tình huống và ai đưa tên lửa vào vị trí có lợi mới là những yếu tố quyết định.
Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/su-35-va-f-15-hai-truong-phai-tiem-kich-hang-nang-post665200.antd
