Sửa đổi Luật Thủ đô: Quy định rõ về trách nhiệm giải trình

TS Dương Thị Thanh Mai khẳng định, tinh thần xuyên suốt và chỉ đạo nhất quán đối với sửa đổi Luật Thủ đô lần này là phân quyền toàn diện, triệt để để chính quyền Thủ đô có đủ thẩm quyền, công cụ và đủ năng lực thực hiện được các chính sách đặc thù, nổi trội trong Luật. Đồng thời, trách nhiệm giải trình cũng được quy định rõ ràng.

Luật Thủ đô tạo cơ chế pháp lý để Hà Nội có thể chủ động trong thực hiện các dự án hạ tầng quan trọng. Ảnh: Phối cảnh khu đô thị thể thao Olympic Hà Nội.

Luật Thủ đô tạo cơ chế pháp lý để Hà Nội có thể chủ động trong thực hiện các dự án hạ tầng quan trọng. Ảnh: Phối cảnh khu đô thị thể thao Olympic Hà Nội.

Phân cấp, trao quyền mạnh mẽ, bền vững cho Thủ đô

Trao đổi với phóng viên, TS Dương Thị Thanh Mai, chuyên viên cao cấp của Bộ Tư pháp, nguyên Viện trưởng Viện Khoa học pháp lý (Bộ Tư pháp) cho biết, Luật Thủ đô 2024 được Quốc hội thông qua tháng 6-2024, có hiệu lực từ ngày 1-1-2025, một số điều có hiệu lực từ tháng 7-2025.

TS Dương Thị Thanh Mai cho rằng, tinh thần xuyên suốt và chỉ đạo nhất quán đối với sửa đổi Luật Thủ đô lần này gồm hai vế quan trọng. Một là, phân quyền toàn diện, triệt để để chính quyền Thủ đô có đủ thẩm quyền, công cụ và đủ năng lực để có thể thực hiện được các chính sách đặc thù, nổi trội trong Luật; hai là, trách nhiệm giải trình rõ ràng hơn, đi cùng với cơ chế kiểm soát chặt chẽ về mặt sử dụng quyền lực của chính quyền Thủ đô.

Trong đó, phân quyền toàn diện cho chính quyền Thủ đô là khâu quan trọng nhất, trao quyền để Thủ đô tự quyết bằng thẩm quyền của mình. Đến thời điểm này, Luật Thủ đô đang được xin ý kiến của các thành viên Chính phủ; có 80 thẩm quyền được chuyển giao từ chính quyền Trung ương xuống cho Thủ đô. Trong đó, có 30 thẩm quyền được quy định tại Nghị quyết số 258/2025/QH15 ngày 11-12-2025 (về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù để thực hiện các dự án lớn, quan trọng trên địa bàn Thủ đô) và tiếp tục được thực hiện trong quá trình xây dựng Luật Thủ đô cũng như triển khai sau này.

Ngoài ra, có hơn 30 thẩm quyền hoàn toàn mới, chưa được quy định trong hệ thống pháp luật hiện hành giao cho chính quyền Thủ đô và khoảng 30 thẩm quyền có nội dung khác với các quy định của hệ thống pháp luật hiện nay đối với chính quyền địa phương.

TS. Dương Thị Thanh Mai, chuyên gia cao cấp của Bộ Tư pháp, nguyên Viện trưởng Viện Khoa học pháp lý (Bộ Tư pháp).

TS. Dương Thị Thanh Mai, chuyên gia cao cấp của Bộ Tư pháp, nguyên Viện trưởng Viện Khoa học pháp lý (Bộ Tư pháp).

TS Dương Thị Thanh Mai cho biết, điểm mới trong Luật Thủ đô (sửa đổi) lần này, Trung ương phân quyền cho chính quyền địa phương ban hành những văn bản để quy định chi tiết và thi hành Luật Thủ đô; có thể có những nội dung khác với các văn bản của Trung ương, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ mà trong phạm vi được giao, được phân quyền trong Luật Thủ đô.

Chính quyền Thủ đô cũng được ban hành các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật có thể khác với Trung ương nhưng phù hợp với trình độ phát triển của Thủ đô, vẫn bảo đảm liên kết kỹ thuật, không ảnh hưởng đến hệ thống pháp luật của quốc gia.

Dự thảo Luật phân quyền mạnh mẽ trong huy động, phân bổ các nguồn lực trong phát triển Thủ đô. Đây là khâu rất quan trọng để bảo đảm cho khâu thi hành Luật Thủ đô trong tất cả các lĩnh vực như: Văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ, y tế, an sinh xã hội...

Quy định về kiểm soát quyền lực, trách nhiệm giải trình

Bên cạnh việc phân quyền, trách nhiệm giải trình trong Luật Thủ đô (sửa đổi) cũng rất rõ ràng. Nếu so với Luật Thủ đô 2024, Luật đang lấy ý kiến sửa đổi cho thấy độ "đậm đặc" của các quy định về kiểm soát quyền lực, về trách nhiệm giải trình của chính quyền Thủ đô đi cùng với việc phân quyền mạnh mẽ.

Hiện, dự thảo Luật Thủ đô gồm 40 Điều, 10 Điều có quy định về kiểm soát quyền lực, trách nhiệm giải trình. Cụ thể như nguyên tắc phân quyền phải bảo đảm những nguyên tắc nào, phải phù hợp với điều ước quốc tế, phải được kiểm soát trong quá trình thực hiện...

Cùng với đó, quy định về thử nghiệm thể chế cũng phải tuân thủ những quy định về kiểm tra, giám sát rất chặt chẽ để xem có đạt được mục tiêu không. Đặc biệt, trong các Điều về thử nghiệm thể chế, phải có một khoản quy định về điều kiện chấm dứt nếu như trong quá trình thực hiện không đạt được mục tiêu hoặc gây ảnh hưởng đến an ninh, quốc phòng, trật tự, an toàn xã hội, quyền con người... Như vậy, các cơ quan có thẩm quyền của Trung ương, Hà Nội sẽ tạm dừng hoặc chấm dứt thử nghiệm để bảo đảm mục tiêu phát triển Thủ đô.

Lĩnh vực khoa học, công nghệ cũng có điều khoản quy định về thử nghiệm có kiểm soát đối với các công nghệ, giải pháp công nghệ và mô hình, giải pháp kinh doanh mới. Đây là động lực cho phát triển nhưng cũng tiềm ẩn rủi ro ảnh hưởng, tác động đến cá nhân, tổ chức trong quá trình thử nghiệm công nghệ.

Tập trung nhất là 6 Điều quy định về trách nhiệm của Quốc hội, Chính phủ, HĐND, UBND thành phố, của các tổ chức chính trị xã hội và của nhân dân trong việc thực hiện kiểm soát từ bên ngoài, từ Trung ương xuống Hà Nội và của chính những chủ thể phát triển Thủ đô là chính quyền Thủ đô và người dân Thủ đô.

Trong 6 Điều, có 1 Điều quy định riêng về trách nhiệm giải trình, nội dung giải trình, HĐND giải trình những gì, UBND giải trình trước ai và hệ quả của giải trình như thế nào?... Tất cả quá trình thực hiện chính sách vượt trội đều được đặt dưới sự kiểm soát chặt chẽ và tự ý thức, tự chịu trách nhiệm giải trình của chính quyền Thủ đô và nhân dân Thủ đô.

Nhật Nam - Nguyễn Phương

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/sua-doi-luat-thu-do-quy-dinh-ro-ve-trach-nhiem-giai-trinh-734496.html