Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng có bằng cử nhân quản lý giáo dục (không phải bằng cử nhân chuyên ngành đào tạo giáo viên) phải tham gia đào tạo nâng chuẩn.
Đừng để nhà giáo cứ mãi chạy theo văn bằng, chứng chỉ để họ yên tâm công tác, cống hiến cho ngành giáo dục, cho nhà trường- đó mới là điều hợp lý, cần làm của Bộ.
Bộ Giáo dục và Đào tạo lấy ý kiến khảo sát tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp là cơ hội để giáo viên lên tiếng cho quyền lợi của mình.
Câu hỏi khảo sát cần mang tính mở để giáo viên tự do bày tỏ quan điểm, tránh kiểu câu hỏi đóng khung buộc phải chọn một trong 2 phương án đồng ý hay không.
Bộ lấy ý kiến dự thảo Thông tư về vị trí việc làm, về cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp nhưng phiếu khảo sát gần như mặc định việc chia hạng giáo viên.
Hiện tại, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang tiến hành rà soát, sửa đổi các Thông tư số 01,02,03,04/202/TT-BGDĐT để đảm bảo thống nhất với quy định mới.
Tự chủ học thuật là văn hóa, là nhu cầu tự thân của giáo dục đại học, gắn liền với năng lực nguồn nhân lực và năng lực nghiên cứu đào tạo các trường đại học.
Bộ GD-ĐT đang phối hợp với Bộ Nội vụ và Bộ Tư pháp để có giải pháp phù hợp với những giáo viên có bằng cử nhân, đã tham gia giảng dạy và có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm do các cơ sở đào tạo sư phạm cấp.
Việc yêu cầu giáo viên nộp bản cứng chứng chỉ tin học, ngoại ngữ làm 'minh chứng' là đi ngược lại với tinh thần bỏ 'giấy phép con' của thông tư 01, 02, 03, 04.
Chỉ cần một điểm không phù hợp trong Thông tư là ảnh hưởng đến quyền lợi cả chục ngàn giáo viên, thậm chí hàng trăm ngàn giáo viên khi xếp hạng, xếp lương mới.
Nhà giáo đảm nhận chức vụ Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng thì bằng cử nhân Quản lý giáo dục đã đảm bảo tiêu chí 'có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp'.
Đa phần giáo viên đã có dịp 'sưu tầm' một bộ chứng chỉ tương đối đẹp, đầy đủ nhưng khi nhìn lại thì có những chứng chỉ chẳng giúp được gì cho công việc đứng lớp.
Nhìn lại chùm Thông tư 01,02,03,04/2021/TT-BGDĐT vừa qua thì chúng ta thấy nó phức tạp, phiền toái, thậm chí tạo ra sự dao động về tâm lý đối với nhiều nhà giáo.
Bộ Giáo dục bỏ chứng chỉ có thành hiện thực hay không khi đến nay chưa hề có một văn bản nào hướng dẫn cụ thể về minh chứng trình độ ngoại ngữ, tin học.
Đừng để căn bệnh hình thức về văn bằng, chứng chỉ cứ mãi ám ảnh đối với đội ngũ nhà giáo trên cả nước.
Đây cũng là trường hợp của nhiều giáo viên đã tốt nghiệp đại học từ năm 2012 đến nay nhưng vẫn hưởng lương trung cấp, cao đẳng.
Mỗi năm học giáo viên được đánh giá rất nhiều lần mà tựu trung lại cũng chỉ tập trung vào các mặt: đạo đức, trình độ, năng lực của nhà giáo mà thôi.
Mọi chế độ của giáo viên vẫn bình thường nhưng suốt hơn 1 tháng qua các Thông tư này đã khiến cho giáo viên trải qua rất nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau.
Chúng tôi cho rằng Bộ nên có những hướng dẫn rõ ràng việc giáo viên nào phải học chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp một cách cụ thể.
Giáo viên hạng nào cũng phải làm khối lượng công việc như nhau, không có chuyện giáo viên hạng III làm ít công việc hơn giáo viên hạng II, hạng I.
Đọc toàn bộ văn bản, chúng tôi cảm thấy văn bản này có phần...nước đôi, chưa rõ ràng, có chỗ còn mâu thuẫn về yêu cầu chứng chỉ chức danh nghề nghiệp.
Chỉ một loại chứng chỉ mà hình như cả hai Bộ…lấn cấn, đẩy trách nhiệm cho nhau thì giáo viên biết kêu ai, hỏi ai bây giờ?
Chúng ta thấy tính chất, khối lượng công việc của các giáo viên như nhau nhưng lương thì lại đang chênh lệch rất lớn- đây rõ ràng là những hạn chế cần tháo gỡ.
Chúng tôi cho rằng, mọi chuyện sẽ chưa có gì mới, ít nhất là trong năm 2021 này nên các thầy cô cũng đừng quá suy nghĩ về chuyện mình sẽ giảm lương hay xuống hạng.
Giáo viên tiểu học hạng III, mã số V.07.03.29, được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A1, từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98.
Chưa kịp vui mừng vì được bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học, nhiều giáo viên tiếp tục lên 'cơn sốt' về chứng chỉ chức danh nghề nghiệp.
Đại diện Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục (Bộ GD-ĐT) vừa giải đáp cụ thể những câu hỏi băn khoăn của nhiều giáo viên liên quan đến việc bổ nhiệm, xếp hạng giáo viên theo các thông tư mới ban hành.
Nghị định số 115/2020/NĐ-CP của Chính phủ cũng yêu cầu ngoại ngữ, tin học đối với gần như tất cả viên chức khi tuyển dụng, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp
Chúng tôi cho rằng các Thông tư 01,02,03,04/2021/TT-BGDĐT mà Bộ mới ban hành vẫn yêu cầu trình độ ngoại ngữ, tin học ở từng hạng giáo viên cụ thể chứ chưa bỏ hẳn.
Tình trạng khi thừa chứng chỉ hạng này lại thiếu chứng chỉ hạng kia khiến mất một khoản tiền oan vô ích đang xảy ra tràn lan trong nhiều trường học hiện nay.
'Tôi là hiệu trưởng có được ưu tiên xét chuyển sang giáo viên trung học cơ sở hạng II mới không?'
Giáo viên lo lắng khi đủ bằng cấp, chứng chỉ nhưng phải xuống hạng vì không làm nhiệm vụ của hạng đang giữ.
Nhiều khi bước vào học tập, bồi dưỡng thì giáo viên cảm thấy mất đi sự hứng thú vì phải 'nghe hoài, đọc mãi' những điều mà mình đã biết, đã làm hàng ngày ở lớp...
Liệu trong thời gian tới đây có tạo nên 'cơn sốt' về việc giáo viên các cấp đổ xô đi học chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp hay không?
Thông tư 03/2021/TT-BGDĐT đã hướng dẫn rất cụ thể về việc nếu 'chưa đạt các tiêu chuẩn của hạng tương ứng' thì được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp thấp hơn.
Tại sao giáo viên lại dị ứng với chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên hạng III, II, I?
Mong mỏi của nhà giáo có cuộc sống tốt hơn để họ toàn tâm, toàn ý đầu tư cho chuyên môn của mình là mong mỏi chính đáng suốt hàng chục năm qua.
Chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp học xong không sử dụng đến nhưng hàng ngàn tỉ đồng mà giáo viên phải bỏ ra quả là những con số quá lớn.
Chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp đã và đang là 'nỗi đau' của người trong cuộc.