Là địa phương có đông thí sinh đồng bào dân tộc thiểu số tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho các em dự thi, huyện Lạc Dương đã có những hỗ trợ về vật chất cũng như tinh thần để động viên các thí sinh.
Sáng 24/6, Trường Cao đẳng sư phạm Đà Lạt tổ chức lễ tổng kết và trao bằng tốt nghiệp cử nhân cao đẳng cho sinh viên của khóa 44 các ngành sư phạm (2019 -2022) và khóa 45 các ngành giáo dục nghề nghiệp (2020-2022).
Bằng những ngôn từ mộc mạc, trong sáng mà đầy sâu sắc, bức thư gửi Chủ tịch UBND tỉnh của cô bé người Cil - Bon Niêng K'Uyên, học sinh lớp 9A, Trường Dân tộc nội trú THCS huyện Lâm Hà vừa đoạt giải 'Cây bút triển vọng Cuộc thi Viết thư quốc tế UPU' lần thứ 51, năm 2022.
Huyện Lạc Dương vừa công nhận 124 sáng kiến có phạm vi ảnh hưởng và hiệu quả áp dụng cấp huyện năm học 2021-2022.
Đạ Tông - vùng đất xa xôi thuộc khu vực 3 xã Đạ Tông - Đa Long - Đạ M'rông của huyện Đam Rông là địa bàn cư trú của những cư dân Cil, M'nông vốn quen nghề trồng cây lúa, cây bắp. Nhưng người Đạ Tông hôm nay đã biết con tằm, trồng cây dâu, lên né, lên kén, mở ra một loại cây trồng, vật nuôi hiệu quả trong đời sống người nông dân.
Các nhà quy hoạch đô thị và những người ra quyết định tại Viện Công nghệ Áo (AIT) ở Vienna đưa ra một số kịch bản tương lai khác nhau trên màn hình chiếu tương tác của City Intelligence do Trí tuệ nhân tạo hỗ trợ Phòng thí nghiệm (CIL) để trang bị tốt hơn cho mạng lưới đô thị trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu.
Với lòng nhiệt huyết, anh Cơ Liêng Ha Đông, Bí thư Chi bộ Thôn 3, xã Đạ Long (Đam Rông) đã nỗ lực tuyên truyền, vận động đồng bào xóa bỏ hủ tục không còn phù hợp, tập trung phát triển kinh tế, xây dựng cuộc sống mới.
Nhằm xây dựng một nếp sống văn minh tiến bộ, thời gian qua, toàn bộ hệ thống chính trị xã Đạ Tông (huyện Đam Rông) đã vào cuộc, nỗ lực thực hiện các giải pháp đồng bộ trong việc đẩy nhanh quá trình xóa bỏ các hủ tục, tập quán lạc hậu trong đời sống bà con dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn.
Rượu cần, dệt thổ cẩm lâu nay được biết đến là nét văn hóa riêng của đồng bào dân tộc dưới chân núi LangBiang (thị trấn Lạc Dương, huyện Lạc Dương, Lâm Đồng). Việc gắn kết với du lịch đang là hướng đi để gìn giữ sức sống, phát triển những sản phẩm truyền thống này.
Kỳ thi chọn học sinh giỏi THPT, giáo dục thường xuyên lớp 12 cấp tỉnh, năm học 2021-2022 vừa kết thúc với 37 giải Nhất; trong đó, thí sinh Mbon Ta Mi, Trường THCS & THPT Tà Nung là một trong 6 người đoạt giải ở môn Lịch sử với 16,75/20 điểm.
Một mảnh đất còn vẹn nguyên vẻ hoang sơ, được mẹ thiên nhiên ban tặng một hình hài quyến rũ với đồi núi, sông suối đan xen lẫn nhau cùng với một cộng đồng người Cil, M'Nông sinh sống hòa thuận bên dòng K'Rông Nô hiền hòa. Hệt như một bức tranh mà vẫn còn ít người được chiêm ngưỡng, khám phá.
Mỗi dịp Tết đến xuân về, đồng bào các dân tộc Việt Nam lại có những phong tục rất độc đáo để đón Tết cổ truyền, mừng năm mới.
Những cung đường dẫn đến các buôn làng Tây Nguyên bao giờ cũng có một hấp lực đặc biệt đối với tôi. Cảm xúc đó có thể bắt nguồn từ những trảng dã quỳ rực vàng điểm trên những cánh rừng thông bạt ngàn tít tắp, có thể bắt nguồn từ những triền cỏ hồng miên man trong nắng ban mai. Nhưng có lẽ sự thôi thúc đó đã được khởi nguyên từ sự linh thiêng, huyền bí của đại ngàn, từ những tiếng thì thầm, da diết của lớp lớp bậc tiền nhân như lời đồng vọng về tên đất, tên buôn, về cơ man nào những điều mơ hồ của xứ cao nguyên miền thượng…
Một mảnh đất còn vẹn nguyên vẻ hoang sơ, được mẹ thiên nhiên ban tặng một hình hài quyến rũ với đồi núi, sông suối đan xen lẫn nhau cùng với một cộng đồng người Cil, M'Nông sinh sống hòa thuận bên dòng K'Rông Nô hiền hòa. Hệt như một bức tranh mà vẫn còn ít người được chiêm ngưỡng, khám phá.
Ở Tây Nguyên vào những ngày đầu năm mới, khi tiếng cồng, tiếng chiêng vang lên cũng là lúc các buôn, làng mở lễ hội mừng xuân. Để có được tiếng cồng chiêng rộn rã trong lễ hội xuân, các nghệ nhân đã bỏ nhiều công sức truyền dạy cách đánh cồng chiêng, truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ. Tại xã N'Thol Hạ - huyện Đức Trọng, có 2 nghệ nhân đang ra sức giữ gìn nét văn hóa cồng chiêng của đồng bào Cil thông qua việc truyền dạy cồng chiêng cho thế hệ trẻ - đó là nghệ nhân Ka Să Ha Je và nghệ nhân Ka Să JuLy.
Mùa vụ 2021 - 2022, lần đầu tiên nông dân trồng cà phê ở xã Lát, huyện Lạc Dương tiêu thụ cà phê đạt chuẩn chứng nhận Rain Forest Alliance 2020.
Đưng K'Si là thôn xa nhất của xã vùng sâu Đạ Chais (huyện Lạc Dương) với phần đông đồng bào dân tộc thiểu số. Thời gian qua, nơi đây đã triển khai hiệu quả mô hình khu dân cư 'Xanh - sạch - đẹp' và bảo vệ môi trường, góp phần cùng địa phương xây dựng nông thôn mới nâng cao.
Mầm non bán trú là câu chuyện không còn xa lạ ở nhiều nơi, khi mà cả xã hội đặc biệt dành nhiều sự quan tâm cho con trẻ. Nhưng giữa những buôn làng vùng xa, đằng sau câu chuyện bán trú ấy là tấm lòng, là những nỗ lực miệt mài của những người nuôi dạy trẻ.
Là già làng của thôn Đa Tế (xã Đạ M'Rông, huyện Đam Rông), già Kơ Să Kris Căn (76 tuổi) đến nay vẫn đảm đương vai trò là đội trưởng đội cồng chiêng của thôn. Trăn trở làm sao để tiếng chiêng đại ngàn luôn hòa nhịp cùng dòng chảy thời gian và dòng chảy của dòng Krông Nô, dấu chân của già in hằn làng trên xóm dưới để tìm người nối nhịp cồng chiêng.
Thành lập 16 năm, có đông học sinh dân tộc thiểu số (DTTS), đặc biệt là mô hình nội trú dân nuôi nên Trường THPT Lang Biang - Lạc Dương đang khẳng định là địa chỉ tin yêu của xã hội, nhất là đối với phụ huynh học sinh.
Tôi quen thân lương y Nguyễn Đức Nghĩa từ hồi còn làm phóng viên chuyên trách mảng y tế cho một tờ báo ở TP. Hồ Chí Minh, cách đây chừng 20 năm.
Những năm gần đây, đời sống của người dân trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) ở xã Hiệp Thạnh (Đức Trọng) đã ngày thêm khá giả, no ấm. Được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước cùng sự nỗ lực của người dân, hiện nay cả xã chỉ còn 1 hộ nghèo là đồng bào DTTS.
Từng có ý kiến rằng, nên viết người Cơ Ho, thay vì viết người K'Ho. Bởi trong hệ thống chữ viết tiếng Việt không có phụ âm đầu ghi âm vị K'. Nhưng cũng có ý kiến bảo, hai từ K'Ho và Cơ Ho đều cùng tồn tại, đều có thể sử dụng trong khi viết và nói, không có từ nào là... sai, người dùng muốn viết cách nào thì viết.
Rừng có lẽ là yếu tố quan trọng nhất đã bao bọc và gìn giữ để Dơng Iar Jiêng vẹn nguyên những nét đặc trưng vốn có của một cộng đồng người Cil.
Sở hữu nhan sắc xinh đẹp, nụ cười tươi tắn, cặp chị em sinh đôi này thường gây ấn tượng với mọi người khi xuất hiện cùng nhau.
Đàn trâu gần 20 con, không cần chăn dắt, đưa về chuồng trại mỗi ngày, chủ cứ vô tư thả hoang trong rừng, năm thì mười họa mới vô thăm 1 lần mà con nào con nấy cứ béo tròn béo trục, ngoan ngoãn, không lạc mất bất kỳ một con nào.
Đât nước Việt Nam có 54 dân tộc anh em, mỗi dân tộc đều có bản sắc văn hóa riêng. Ở một số tỉnh vùng núi phía Bắc, nhiều người dường như quen thuộc với tục bắt vợ của người Mông. Nhưng ít ai biết rằng một số dân tộc Chu Ru, Cil, Cơ Ho… ở Lâm Đồng nói riêng và Tây Nguyên nói chung còn có tục 'bắt chồng' độc đáo ngày Xuân.
Việt Nam có 54 dân tộc anh em. Mỗi một dân tộc, mỗi vùng miền khác nhau lại có những phong tục rất độc đáo để đón Tết cổ truyền, mừng năm mới. Mỗi phong tục với nét đặc trưng văn hóa riêng đã góp phần tạo nên những bản sắc văn hóa vô cùng đa dạng, phong phú trong bức tranh toàn cảnh Tết của Việt Nam.
R'Chai 1, buôn nhỏ nằm dưới chân đỉnh núi R'Chai, quê hương của những người con K'Ho Cil chăm chỉ lao động, mang những hạt lúa vàng về đầy bồ, đầy sân. R'Chai 1 cũng là thôn duy nhất của xã Phú Hội, huyện Đức Trọng có đội chiêng truyền thống, nơi những làn điệu chiêng còn vang trong những ngày hội hè.
UBND huyện Lâm Hà vừa phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch Lâm Đồng tổ chức bế giảng và trao giấy chứng nhận cho các học viên của Lớp học Cồng chiêng huyện Lâm Hà năm 2020.
Nghẹn lại với những dòng cảm xúc cũ ùa về, cô giáo Lin Đa nói mọi nhọc nhằn được đổi lại bằng tình yêu và nụ cười của lũ trẻ đầy ngô nghê, tinh nghịch. Với tấm lòng và tuổi trẻ của mình, Lin Đa mang một làn gió mới vào sự nghiệp ươm mầm thế hệ mai sau ở vùng đất khó Đam Rông.
Sáng 14/11, tại chợ Fi Nôm, xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng, Trung ương Hội Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức lễ phát động truyền thông 'Phụ nữ sống xanh'.
Tôi vẫn gọi nhạc sĩ Đình Nghĩ là dòng sông Hương chảy ngược. Âm nhạc của ông là sự hợp hôn giữa dòng Hương và dòng K'rông Nô. Một dòng Hương day dứt, trầm lặng và một dòng K'rông Nô cuồn cuộn gió sóng, gầm gào chảy về phía thẳm xa đại ngàn.
Ở thôn Liêng Bông (xã Đạ Nhim, huyện Lạc Dương), suốt bao năm qua, người đàn ông uy tín luôn lặng lẽ nhưng hết lòng với việc của buôn làng.
Phát triển cà phê bền vững là mục tiêu chung mà chính quyền địa phương, doanh nghiệp và nông dân trồng cà phê ở Lạc Dương đang hướng đến thông qua Dự án Café – Redd.
GDVN- Chỉ có con đường học tập mới giúp học sinh nghèo có thể thoát nghèo. Mình có tri thức, học sinh ham học, tại sao phải đổ lỗi cho hoàn cảnh, quyết tâm là làm được.