Hoa gạo đang thắp sáng một góc trời, dường như là để báo hiệu Giêng hai sắp tàn, khép lại những ngày xuân đầy dịu ngọt: 'Tháng ba về đâu đó/ Bước chân em ngập ngừng/ Nhớ khói chiều lộng gió/ Bay lên đầy bâng khuâng'. Tháng Ba với những người đàn bà làm thơ càng thêm chất chứa nỗi niềm. Họ mãi đi tìm cho ra câu trả lời về kiếp hồng nhan và bao khát vọng về tình yêu hạnh phúc của mình giữa cuộc đời này bằng những tứ thơ mới lạ. Trần Nhã My cứ mong 'anh là cặp kính của em', cho nên 'bữa nào không anh/ em lù mù lờ mờ/ với đôi mắt mỏi/ mọi thứ xung quanh nhợt nhẽo, nhạt nhòa'. Còn Võ Thị Nhung lại 'thương phận đời quanh co như con dốc/ như cuộn lanh rối bời/ như khung cửi sương rơi' ở giữa 'chợ tình' khi đã làm dâu họ khác, không còn lối đi chung. Mỗi người một giọng điệu, một cách nói riêng để tỏ bày cảm xúc trước bao buồn vui của kiếp người.
Một sáng cuối Giêng gọi điện về hỏi thăm nhà, tôi mới hay mẹ vừa từ đồng làng về, tay hãy còn bưng chiếc nón lá đựng mớ ngọn đậu đỏ, đậu đen non mướt. Mẹ cười hiền lành: 'Món này giờ ít ai còn nhớ, thế nhưng đã ăn thì thể nào cũng nghiện!'. Lời nhắc nhớ của mẹ khiến tôi bỗng dưng thèm được ăn món rau đặc biệt này quá đỗi!
TTH - Ngày cuối tuần về làng chơi. Ngồi cà phê ở làng cùng với mấy đứa bạn học nhìn ra cánh đồng rau và lúa. Ngọn gió mát phóng khoáng và trong trẻo kéo chúng tôi về với những kỷ niệm xưa... Bạn hỏi tôi có nhớ cái kến không. Tất nhiên là tôi vẫn còn nhớ nông cụ này; bởi khi tôi lớn lên thì nông dân làng tôi còn trồng lúa cổ truyền địa phương; với những giống lúa có những cái tên gần gụi: de, nước mặn, ngang cổ, chiêm...
Chuyến 'xuất hành' đầu năm Nhâm Dần 2022 của tôi là về vùng ven đô thị Pleiku hít thở chút không khí trong lành đầu xuân sau những ngày tự giam hãm trong căn nhà chật chội để phòng-chống dịch Covid-19. Xã Gào-vùng căn cứ cách mạng Khu 9, là địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, hiện lên thanh bình dưới nắng xuân.
Tháng Giêng chầm chậm thả nhớ bên trời bằng những làn mưa bụi lất phất bay trong cơn gió se lạnh dịu dàng, bâng khuâng. Mưa bụi mỏng tang dệt nên từ những hạt ngọc bé li ti đan thành tấm khăn choàng mỏng buông lơi, e ấp. Ngỡ ngàng trong phút giây, ta đưa tay chạm khẽ, rất mơ hồ, màn mưa tan biến…
Sau những trận mưa dài và rét mướt vẫn còn vương vương trong gió, các vùng biển Thuận An, Hải Dương, rêu mọc xanh mướt trên những bãi đá và kè bê tông chắn sóng ven biển. Buổi chiều hanh vàng con nắng lúc xuân sang, về với biển, ngồi bên mảng rêu xanh mướt, nghe sống biển thì thầm vỗ lên bờ đá, lòng bỗng thấy an yên đến lạ kỳ.
Đào lộn hột còn được gọi là điều. Nhưng tôi thích cái tên 'đào lộn hột' vì nó ấn tượng hơn. Gọi tên đã hình dung ngay ra trái; một thứ trái cây dáng dấp khá lạ lùng với phần cuống ('trái giả') phình to, mọng nước, sặc sỡ màu sắc; còn trái thật lại teo nhỏ hình hạt đậu, duy nhất một màu xanh xám cứng quèo bám bầu đài tựa như cái hột… bị lộn ra bên ngoài trái!
TTH - Sau những trận mưa dài và rét mướt vẫn còn vương vương trong gió, các vùng biển Thuận An, Hải Dương, rêu mọc xanh mướt trên những bãi đá và kè bê tông chắn sóng ven biển. Buổi chiều hanh vàng con nắng lúc xuân sang, về với biển, ngồi bên mảng rêu xanh mướt, nghe sống biển thì thầm vỗ lên bờ đá, lòng bỗng thấy an yên đến lạ kỳ.
Cánh đồng xanh ngắt đã trở mình thức giấc khi nắng vàng rón rén thả mật vàng ươm trên những nụ hoa vừa he hé. Lúc ra đồng sáng nay, mình đã ngỡ ngàng trước đám hoa dại bạt ngàn đang tưng bừng nhảy nhót khoe sắc. Tại trời đã sang xuân nên đến cỏ cây cũng bừng bừng sức sống. Hoa mào gà đỏ chót, hoa xuyến chi trắng ngần, đám cúc dây vàng rực, vạt cỏ hôi tím rịm như chạy mãi đến tận chân trời. Và cả vạt cải, vạt tần ô nhà ai gieo trên đồng, sáng nay cũng đã bung nở dưới ánh nắng vàng rực rỡ ngày xuân.
Sau 2 năm ứng phó với dịch Covid-19, chúng ta đã đón Tết Nhâm Dần 2022 tương đối bình yên. Mọi người vẫn ra đường du xuân, thăm thú bạn bè trong tâm thế khởi đầu mới về 'thích ứng an toàn'. Cuộc sống vẫn tiếp tục diễn ra; người dân không còn tâm lý sợ hãi mà đã bình tĩnh, tự tin đón nhận thách thức cũng như những vận hội đang đến cho đất nước trong năm mới với nhiều dự định mới.Thông tin vui là dịp Tết Nhâm Dần, dịch bệnh được kiểm soát tốt hơn, số ca mắc Covid-19 mới không gia tăng đột biến, số ca chuyển nặng và tử vong đều giảm; cả nước không ghi nhận các vụ ngộ độc thực phẩm lớn; tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ năm 2021. Đặc biệt, số vụ nhập viện vì đánh nhau giảm hẳn so với mọi năm. Không pháo hoa, không lễ hội nhưng không vì thế mà Tết kém vui. Các hoạt động vui xuân vẫn diễn ra trong trật tự, an toàn, lành mạnh.
Khi đứng giữa những cơn gió lạnh thấu xương thịt trên đỉnh đồi 1001 tại biên giới Lâm Thủy, tôi liên tưởng đến những bếp lửa bập bùng mỗi sáng, mỗi tối của bà con người Bru - Vân Kiều. Ánh lửa tỏa sáng, sưởi ấm, mang hơi thở về sự tồn sinh của con người nơi đây. Trong mỗi bước chân lên núi, tôi thấy mình như một chiếc lá trôi giữa bạt ngàn rừng xa xanh thẳm. Khát khao được một lần chạm ngõ miền biên viễn sương khói lưng chừng đất trời mãi mãi hoài sinh.
Mỗi độ giêng hai, con đường Bắc Sơn - Hoàng Diệu gần Lăng Bác lại rộn rã hơn bởi bao người đi ngắm hoa Ban, chụp ảnh cùng Ban... Những bông hoa Ban trắng pha lẫn sắc tím hồng - một loài hoa đặc trưng của núi rừng Tây Bắc lại nở bung giữa lòng Hà Nội, nó như tô điểm cho vẻ đẹp của Hà Nội thêm phần lãng mạn...
TTH - Thời điểm này hàng năm, những lu mắm dậy mùi thơm khắp các nẻo đường làng biển. Nhưng nay, nghề làm mắm gặp nhiều khó khăn.
Bắc Hoa cái tên một bản làng xinh đẹp đã là ấn tượng đầu tiên về một vùng đất thêm hấp dẫn những lữ khách đường xa. Bắc Hoa thuộc xã Tân Sơn huyện Lục Ngạn - nơi có những nếp nhà nhỏ trình tường đất với lô xô những mái ngói âm dương xinh xắn bên những triền đồi xanh mát là sở hữu của những người dân tộc Nùng.
'Hạt cỏ lông chông' là tác phẩm thứ 7 của nhà thơ Nguyễn Bính Hồng Cầu. Lấy tên một loài hoa ở miền gió cát khắc nghiệt vẫn sắt son, mãnh liệt sống làm tên tác phẩm, chị đã gửi gắm bao nhiêu trăn trở cuộc đời vào từng ký tự. Với 36 bài thơ như 36 ga đời không ga xép. Mỗi ga khai mở một gương mặt riêng, rất riêng...
'Khúc du hương mùa cũ' của Châu Hoàng là một thoáng hoài niệm về thanh xuân với niềm thương mến và chút bâng khuâng nhung nhớ.
Miền quê Kinh Bắc xưa, nay là Bắc Giang - Bắc Ninh được ngăn chia bởi dòng sông Cầu (sông Như Nguyệt), trong đó bờ Nam thuộc tỉnh Bắc Ninh còn bên này là Bắc Giang.
Bộ sách gồm 4 cuốn cung cấp cho trẻ trước 13 tuổi nhiều bài học thú vị để trở nên mạnh mẽ, tự tin và trưởng thành hơn.
Nếu chỉ nói thôi, chắc hẳn nhiều người chưa dám tin nhưng nếu đã đến miền đất Lục Ngạn vào độ Giêng hai mọi người sẽ cảm nhận được tình yêu dân ca, yêu văn hóa văn nghệ của đồng bào các dân tộc đất vải lớn đến mức nào. Những cuộc hát thâu canh suốt sáng, những cuộc chơi kéo dài miên man hết chợ phiên này qua chợ phiên khác cho đến hết mùa xuân. Thực hiếm có vùng đất nào mà người dân mê đắm hát dân ca dân tộc mình đến thế.
Thực tội nghiệp cho kẻ tha phương nào khi không còn gì để nhớ về quê hương, dù là một khoảnh khắc nhỏ nhất, thì quả thực kẻ ấy là một người bất hạnh trên chặng đường mù xa miên viễn của cuộc đời…
Qua Tết, tiết giêng hai ruộm nắng xuân vàng sẽ là mùa xoài đơm bông.
Bất chợt một ngày tôi về lại quê nhà, chạm phải tháng ba đang độ xuân thì, nắng ửng hồng ấm áp. Đi giữa đất trời tháng ba tưởng chừng như quen thuộc nhưng lại thấy lạ lẫm vô cùng.