Ra Giêng, xứ biển Quảng Nam nắng ráo, ngư dân ra biển khai thác rất nhiều tép biển. Không những tép tươi bán nhiều và khá rẻ tại các chợ miền duyên hải, đồng bằng mà còn được phơi khô hay mang lên các chợ quê nông thôn, miền núi để bán. Sau Tết, những ô 'rau quê' như cải cây, tàn ô, xà lách, mùi ta... xanh tốt mỡ màng cũng là nguyên liệu chính để làm món rau sống 'xứ Quảng' đặc sắc ăn cùng với 'tép um' dân dã mà rất là ngon đã níu chân biết bao du khách đầu xuân.
Không nhợt nhạt, yếu ớt như nắng mùa đông cuối năm, cũng không gay gắt, bỏng rát như nắng mùa hạ. Mùa hoa xuân thắm hơn trong ánh nắng ngọt ngào tháng ba.
Tháng ba hoa bưởi nở song hành cùng với hoa nhãn. Mỗi loài hoa này tuy 'nở cùng năm tháng' nhưng lại khác nhau nhiều lắm, một đằng màu trắng, một đằng màu vàng, một đằng hoa như đốt ngón tay, một đằng nhỏ li ti.
Không biết tự bao giờ chèo đã trở thành một món ăn tinh thần không thể thiếu của người dân Việt Nam, chỉ biết rằng tháng ba ngày tám nông nhàn, giêng hai mở hội làng vào đám thì không thể thiếu tiếng trống, tiếng hát của các gánh chèo.
Về miền quan họ. Nghe hát quan họ. Nhiều người đã về, nhiều người đã nghe. Thậm chí nhiều người cứ đợi Giêng Hai là thâu đêm với các canh hát của liền anh liền chị vùng Kinh Bắc. Nhưng giữa xôn xao hôm nay, có nhiều người không biết đến nghệ nhân Nguyễn Đức Sôi. Nhớ và biết, để rồi ngẫm và nghĩ về những lặng lẽ đóng góp của ông cho quan họ, cho một di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân của Việt Nam mà UNESCO đã ghi danh.
Rạo rực trước một mùa xuân mới, vạn vật, cỏ cây, hoa lá đang hớn hở đồng hành cùng đất trời bừng tươi sắc mới. Dường như vũ trụ bao la ấy đang muốn bù đắp cho con người và thiên nhiên sau nghiệt ngã bão giông của mùa đông năm cũ.
Mẹ giơ tay ra hứng mưa, từng ngón gầy guộc dưới lớp da đồi mồi mỏng tang nhìn rõ từng đường gân xanh vất vả, tưởng chừng đang đâm chồi, nảy lộc mỗi giêng hai. Khó nhọc ơi hãy cứ ở lại sau lưng mẹ, âu lo hãy cứ ở lại sau lưng mẹ nhé, để mưa ngày xưa mang nỗi nhớ bay về, dâng lên và tràn qua kẽ tay.
Tú Anh sinh năm 1983, tại Thanh Hóa, là cô gái dân tộc Mường. Đến nay, cô đã có hai tập thơ, một tập tản văn.
Giữa ồn ào của phố xá, giữa bức bối của bê - tông và khói bụi, vẫn ngân lên những cung bậc ân nghĩa từ chính những thế hệ người dân Sài Gòn - TP HCM, dù họ vẫn đang chật vật với cuộc mưu sinh
Nếu chồi non, lộc biếc mơn mởn gọi giêng hai trong những cơn mưa phùn ẩm ướt; màu tím ngan ngát của những chùm hoa xoan, sắc đỏ rực rỡ của hoa pơ lang đua nhau gọi tháng ba về thì sắc trắng tinh khôi, thanh khiết của những bông loa kèn như nút chạm thần kì mở ra cả khung trời tháng tư êm đềm, hoài niệm, bâng khuâng.
Tôi có đôi mắt nhỏ và đượm buồn như những cánh hoa xoan cuối mùa rơi rụng. Người ta bảo, rồi sau này, số tôi sẽ lận đận hơn cả mẹ tôi...
Khi tháng Giêng đã ra đến ngõ, cho một lời hẹn trở lại vào năm sau, thì dường như cái chầm chậm, êm đềm, ngọt ngào của Tết vẫn còn quyến luyến với những người con sinh ra và lớn lên từ làng... Nhất là khi bắt gặp đám cải trước nhà đã trổ hoa vàng rực rỡ.
Tôi yêu đến lạ lùng cái tiết trời vào độ Giêng hai. Tôi say đắm với cái mùa nồng nàn, ngọt say, giàu âm sắc, thi vị ấy. Đi trong mưa bụi tẩy trần, giữa bạt ngàn một triền cỏ hoa tươi non mơn mởn, cơi nới lòng mình, rửa trôi bao bụi bặm, chợt nhiên bỗng thấy yêu đời, yêu người hơn…
Đau đáu lời ru vai cò gồng gánhLả bóng hoàng hôn sợi khói phiêu trầmThương mùa vụ bốn mùa cơn trở dạĐất mẹ guộc gầy tưới tẩm những tươi xanhƯớc trở về vắt vẻo lưng trâu
PTĐT -Mẹ tôi sinh ra trong một gia đình có bát ăn bát để, đã thế lại được dạy dỗ khá chu tất về bổn phận nữ công gia chánh, bởi vậy, ngay từ tuổi thiếu nữ bà đã tỏ ra là một người con tháo vát, đảm đang nhất trong số ba chị em gái của bà.
Đã khá nhiều năm kể từ khi đổi mới, khái niệm 'ăn Tết' dường như đã phai nhạt trong tâm trí người Hà Nội. Không những thế, nhắc đến nó hình như còn động chạm đến nhiều kỉ niệm khó quên thời bao cấp đói khổ.
Tiết giêng hai, khi mai vàng bung nở khắp đường làng, khi áo mới dập dìu khoe sắc, đó cũng là lúc các 'bà bóng' bận rộn nhất. Chiếc váy xòe ngũ sắc xoay tròn trong tiếng hát rỗi bổng trầm, trong tiếng song lang điểm nhịp, trong trầm trồ ngưỡng vọng của bà con miệt vườn. Xuân nay, dáng các 'bà bóng' vắng dần, dẫu khói nhang hư ảo còn đó...