Trong bối cảnh toàn cầu hóa, việc bảo tồn văn hóa truyền thống gặp nhiều thách thức. Ứng dụng công nghệ số trở thành hướng đi hiệu quả, bền vững để gìn giữ và quảng bá di sản văn hóa các dân tộc...
Sau sáp nhập, tỉnh Lâm Đồng có tiềm năng to lớn để phát triển toàn diện, trong đó có sức mạnh mềm văn hóa.
Theo Sở Du lịch TP.HCM, phát triển sản phẩm du lịch thưởng trà, đặc biệt xây dựng không gian trà tại các cơ sở lưu trú sẽ góp phần khẳng định thương hiệu du lịch quốc tế.
Chiều 19/9, tại Không gian 'Sắc màu văn hóa các dân tộc tỉnh Lâm Đồng', Bảo tàng Lâm Đồng đã tổ chức chương trình giới thiệu nghề dệt thổ cẩm truyền thống và diễn xướng cồng chiêng của đồng bào M'nông.
Ngày 19-9, tin từ Sở VH-TT-DL tỉnh Gia Lai cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức hội thi 'Làm bánh dân gian', hướng đến Lễ giỗ lần thứ 233 vua Quang Trung - Nguyễn Huệ.
Miền Trung và Tây Nguyên là vùng đất hội tụ nhiều giá trị văn hóa – lịch sử và thiên nhiên độc đáo. Từ dãy Trường Sơn hùng vĩ đến những ngôi làng ven biển, từ tiếng cồng chiêng ngân vang đến những làn điệu dân ca, bản sắc văn hóa nơi đây là tài sản vô giá.
Trong dòng chảy hội nhập, công nghiệp văn hóa được xác định là ngành kinh tế mũi nhọn, vừa bảo tồn bản sắc vừa nâng tầm vị thế địa phương. Với Lâm Đồng - vùng đất giàu bản sắc cùng cảnh quan hùng vĩ và danh hiệu 'Đô thị sáng tạo âm nhạc' của UNESCO - phát triển công nghiệp văn hóa (CNVH) giúp tạo động lực tăng trưởng bền vững, gắn kết văn hóa, du lịch và thương mại.
Xã Bom Bo (Đồng Nai) đang xác định phát triển du lịch cộng đồng không chỉ là chiến lược thúc đẩy tăng trưởng kinh tế địa phương, mà còn là giải pháp gắn kết cộng đồng, bảo tồn văn hóa và gìn giữ môi trường sinh thái. Hướng đi này được đặt trong tổng thể chiến lược phát triển vùng Đông Nam Bộ, gắn với hạ tầng giao thông trọng điểm và xu thế du lịch xanh - bền vững.
Tiếp tục chương trình khảo sát, xây dựng các sản phẩm du lịch, dịch vụ của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng, đoàn đại biểu tham quan cung đường ven biển đẹp nhất khu vực Phan Thiết, địa điểm du lịch, văn hóa ở khu vực trung tâm Đà Lạt - Ngàn hoa.
Việt Nam được thiên nhiên ưu ái và lịch sử trao tặng một kho tàng di sản vô cùng phong phú, trải dài từ núi rừng hùng vĩ đến những bờ biển mênh mông, từ những phố cổ trầm mặc cho đến làng nghề rộn rã tiếng chày, tiếng cối.
'Văn hóa là nền tảng, luôn mang những động lực và sức mạnh mềm cho sự phát triển của địa phương, của đất nước'. Đó là những chia sẻ tâm huyết của NSƯT, TS Hoàng Duẩn.
80 năm sau ngày độc lập, văn hóa Việt Nam đã tạo nên một hành trình đáng tự hào
Để trở thành điểm đến thu hút khách du lịch trong và ngoài nước với những trải nghiệm văn hóa mang đặc trưng riêng, đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) gốc Tây Nguyên đang từng bước tạo nên thương hiệu du lịch từ đời sống văn hóa của dân tộc mình.
Tối 29/8, tại phường Quy Nhơn, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức khai mạc Lễ hội tinh hoa đại ngàn-biển xanh hội tụ 2025 với chủ đề 'Khát vọng biển xanh-đại ngàn tỏa sáng'.
Tối 29.8, tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành, phường Quy Nhơn, Lễ hội 'Tinh hoa Đại ngàn - Biển xanh hội tụ' năm 2025 với chủ đề 'Khát vọng biển xanh - Đại ngàn tỏa sáng' của tỉnh Gia Lai chính thức khai mạc.
Lễ hội 'Tinh hoa Đại ngàn – Biển xanh hội tụ' đã gửi gắm thông điệp về một Gia Lai năng động, hội nhập, sẵn sàng vươn lên với khát vọng mới.
Lễ hội 'Tinh hoa Đại ngàn – Biển xanh hội tụ' năm 2025 lần đầu tiên được tỉnh Gia Lai mới tổ chức đã khai mạc tối 29/8 tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành, mang đến chuỗi sự kiện văn hóa, du lịch, ẩm thực đặc sắc, hấp dẫn du khách.
Tối 29-8, tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai), UBND tỉnh Gia Lai long trọng tổ chức khai mạc lễ hội 'Tinh hoa Đại ngàn - Biển xanh hội tụ' năm 2025, với chủ đề 'Khát vọng biển xanh – đại ngàn tỏa sáng'.
Sáng 29-8, tại di tích Nhà Công Quán (Đặc khu Côn Đảo, TP. Hồ Chí Minh), Bảo tàng Pleiku phối hợp với Bảo tàng-Thư viện tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khai mạc triển lãm chuyên đề 'Gia Lai-Sắc màu văn hóa'.
Không gian trưng bày 'Quảng Ngãi - Cội nguồn cách mạng, vững bước tương lai', giới thiệu vùng đất, con người Quảng Ngãi, không gian phát triển kinh tế biển, công nghiệp, văn hóa, du lịch được tỉnh chuẩn bị công phu, chu đáo, chất lượng và có chiều sâu.
Ngày 24/8, ông Phạm Anh Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cho biết tỉnh đã phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch Khu du lịch Biển Hồ - Chư Đăng Ya, với quy mô hơn 6.300 ha và tầm nhìn đến năm 2050.
Với quy mô 6.300 ha, Khu du lịch Biển Hồ - Chư Đăng Ya được định hướng trở thành trung tâm du lịch sinh thái – văn hóa – nghỉ dưỡng.
Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên – di sản phi vật thể đại diện của nhân loại từ lâu đã là niềm tự hào của đồng bào các dân tộc Bahnar, Jrai tại Bình Định (nay là Gia Lai). Từ tiếng chiêng ngân vang trong lễ hội mùa xuân, lễ mừng lúa mới, đến những đêm hội quanh bếp lửa nhà rông, cồng chiêng luôn gắn với đời sống tinh thần của người Tây Nguyên.
Nghệ thuật trình diễn dân gian các dân tộc ở Lâm Đồng rất đa dạng, phong phú. Mỗi dân tộc đều có các loại hình dân ca, dân vũ, dân nhạc mang những nét độc đáo riêng. Trong đó, các dân tộc bản địa đã làm nên nét đặc sắc của một vùng đất của rừng, của hoa và của biển.
Tiết trời oi bức, hàng nghìn lượt du khách đi trốn nắng nóng, giải nhiệt ngày hè, tham gia lễ hội Chạm vào mây mát lành ở thảo nguyên Bùi Hui, xã Đặng Thùy Trâm, tỉnh Quảng Ngãi.
Không gian văn hóa Cồng chiêng trải khắp ở các tỉnh Tây Nguyên, đó là Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng và địa phận Kon Tum thuộc tỉnh Quảng Ngãi. Cộng đồng chủ thể có nhiều dân tộc sinh sống lâu đời tại đây như Bana, Xơđăng, Giarai, Êđê, Mnông, Cơho, Mạ,…
Phòng trưng bày Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên tại Bảo tàng Pleiku vừa hoàn thiện và chuẩn bị đưa vào hoạt động. Đây là dự án giàu ý nghĩa trong việc gìn giữ và lan tỏa giá trị di sản.
Gia Lai mở ra hành trình mới, từ lợi thế rừng - biển đến khát vọng vươn lên hiện thực hóa điểm đến du lịch đẳng cấp, tạo dấu ấn khác biệt trên bản đồ khu vực.
Với địa bàn rộng, đa dạng về điều kiện tự nhiên và xã hội, phường Lang Biang - Đà Lạt là nơi hội tụ của vẻ đẹp thiên nhiên kỳ vĩ cùng bản sắc văn hóa độc đáo của đồng bào K'Ho. Địa phương đang nỗ lực xây dựng để trở thành điểm đến hấp dẫn, kết hợp hài hòa giữa thiên nhiên, văn hóa và phát triển du lịch bền vững.
Đàn đá là loại nhạc cụ gõ cổ xưa có niên đại hàng ngàn năm của Việt Nam, đã được UNESCO xếp vào danh sách các nhạc cụ trong không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên.
Gia Lai sẽ tổ chức Lễ hội Tinh hoa đại ngàn - biển xanh hội tụ năm 2025 với chủ đề 'Khát vọng biển xanh - đại ngàn tỏa sáng' trong 5 ngày, từ 29/8 - 2/9, tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành và một số địa điểm, trên các tuyến phố trung tâm phường Quy Nhơn.
Ngoài không gian văn hóa cồng chiêng, người Jrai còn lưu giữ nhiều loại hình di sản văn hóa phi vật thể đặc sắc, trong đó có hệ thống câu đố dân gian.
Chiều 25/7, Đảng bộ xã Lạc Dương long trọng tổ chức phiên chính thức Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đồng chí Phạm Thị Phúc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.
Tối ngày 15/7, các đại biểu kiều bào trẻ tham dự Trại hè Việt Nam 2025 đã tham dự chương trình biểu diễn văn hóa cồng chiêng Âm vang đại ngàn tại phường Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) với nhiều trải nghiệm khó quên.
Những năm qua, già làng Siu Klah (làng Dek, xã Ia Hrú, tỉnh Gia Lai) luôn tận tâm trao truyền vốn văn hóa cồng chiêng cho thế hệ trẻ. Vì vậy, ông được dân làng mệnh danh là người giữ gìn giữ di sản văn hóa cồng chiêng.
Hôm qua nhiều người dân Pleiku cũ đi qua cái bảo tàng tỉnh Gia Lai (cũng cũ) đã vừa hoang mang vừa ngạc nhiên khi thấy nó được treo một cái bảng tên mới: Bảo tàng Pleiku.
Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận là 'Kiệt tác truyền khẩu và Di sản phi vật thể thế giới ' năm 2005, 'Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại' năm 2008 đã không ngừng được Lâm Đồng quan tâm bảo tồn, trao tuyền và phát huy giá trị, góp phần phát triển du lịch trên vùng đất này.
Không còn đứng sau trong lễ hội, nhiều phụ nữ Ba Na ở xã Tơ Tung (tỉnh Gia Lai) nay chủ động cầm chiêng, giữ nhịp và tham gia tích cực vào các hoạt động du lịch cộng đồng.
Đã có phàn nàn rằng, giá trị nguyên gốc của cồng chiêng Tây Nguyên đang bị xâm thực nghiêm trọng bởi những yếu tố văn hóa ngoại sinh. Một số ý kiến khác thì hồ hởi trước sự nới rộng phạm vi của cồng chiêng Tây Nguyên khi cồng chiêng Tây Nguyên đã tự tin hòa âm với các nhạc cụ ngoài cộng đồng người bản địa Tây Nguyên để nâng cấp độ mở cộng hưởng.
Đã có phàn nàn rằng, giá trị nguyên gốc của cồng chiêng Tây Nguyên đang bị 'xâm thực' nghiêm trọng bởi những yếu tố văn hóa ngoại sinh. Một số ý kiến khác thì hồ hỡi trước sự nới rộng phạm vi không gian khi cồng chiêng Tây Nguyên đã tự tin hòa âm với các nhạc cụ ngoài cộng đồng người bản địa Tây Nguyên để nâng cấp độ mở cộng hưởng.
Chiều 28/6, tại Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh, Quỹ Học bổng Trần Văn Khê phối hợp cùng Sở Văn hóa và Thể Thao Thành phố Hồ Chí Minh và Hội Di sản Văn hóa Thành phố tổ chức chương trình tưởng niệm-nghệ thuật mang tên 'Trần Văn Khê-Một đời với âm nhạc dân tộc'.
Nhiều năm qua, ông Mlang (làng Kol, xã Trang, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) vẫn âm thầm truyền dạy cồng chiêng cho lớp trẻ. Với ông, không gian văn hóa cồng chiêng không chỉ là di sản mà còn là linh hồn của dân tộc mình.
Tây Nguyên không chỉ có núi rừng, đại ngàn, mà còn có những tiếng chiêng vọng về từ chiều sâu lịch sử, đánh thức trong con người hôm nay ký ức của tổ tiên, linh hồn cộng đồng và bản ngã văn hóa. Cồng chiêng -không chỉ là âm thanh, mà là sợi dây nối con người với trời đất, quá khứ và hiện tại.
Bên dòng Thu Bồn thơ mộng, hơn 400 năm qua, ngọn lửa đúc đồng của làng Phước Kiều vẫn luôn rực đỏ. Ngọn lửa ấy không chỉ giữ gìn một nghề thủ công cổ truyền, mà còn góp phần làm nên bản sắc văn hóa Việt – bền bỉ như tiếng chiêng đồng vang vọng giữa núi rừng, ấm nóng như lòng người gắn bó với nghề qua bao thế hệ.