Lễ hội cầu ngư tại xã Nhơn Hải, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định là một trong những sự kiện văn hóa truyền thống đặc sắc, gắn liền với đời sống tâm linh của ngư dân miền biển. Hằng năm, lễ hội truyền thống cầu ngư vạn chài ở Nhơn Hải được tổ chức vào tháng 2 âm lịch (từ ngày 11 đến 13/3/2025).
Nét đặc sắc của lễ hội Cầu ngư Nhơn Hải là ngoài các nghi lễ tế, rước thần còn có phần biểu diễn bả trạo và gươm hầu. Nghệ thuật diễn xướng dân gian này mang nội dung mô tả hoạt động đánh bắt trên biển, chống chọi với bão giông, ca ngợi công của thần Nam Hải.
Từ ngày 10 - 13/3, tại xã Nhơn Hải (thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) đã diễn ra lễ hội cầu ngư truyền thống với sự tham dự của đông đảo người dân và du khách.
Kế tiếp truyền thống 'ăn quả nhớ người trồng cây, uống nước nhớ nguồn' của dân tộc Việt Nam, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm đến công tác chăm sóc, bảo vệ và phát huy vai trò người cao tuổi (NCT) trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Dù cuộc sống nhiều khó khăn và các loại hình nghệ thuật truyền thống bị lấn át bởi các phương tiện giải trí khác, nhưng bằng tình yêu và lòng đam mê văn hóa truyền thống, người dân xã Bình Thạnh (huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi luôn nỗ lực khôi phục, bảo tồn nghệ thuật truyền thống hát múa Bả trạo.
Dù cuộc sống nhiều khó khăn và các loại hình nghệ thuật truyền thống bị lấn át bởi các phương tiện giải trí khác, nhưng bằng tình yêu và lòng đam mê văn hóa truyền thống, người dân xã Bình Thạnh (huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) luôn nỗ lực khôi phục, bảo tồn nghệ thuật truyền thống hát múa Bả trạo.
Ngày 10/3 Âm lịch hàng năm (ngày Giỗ Tổ Hùng Vương) - cũng là ngày làng Duyên Trường (xã Duyên Thái, huyện Thường Tín, Hà Nội) tổ chức lễ hội truyền thống
Mang những nét đặc trưng của nền văn hóa các quốc gia khu vực vùng Vịnh, điệu nhảy truyền thống ardah thời gian gần đây được giới thiệu trở lại với công chúng, đặc biệt là sau khi Quốc vương Kuwait Meshal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah đăng quang.
Hán Cao Tổ Lưu Bang thoát chết trong gang tấc khi đối đầu với Hạng Vũ. May mắn là võ tướng Phàn Khoái đã kịp thời giải vây cho Lưu Bang. Khi thấy võ tướng Phàn Khoái trợn mắt, Hạng Vũ giật mình lo lắng.
Cung đường từ thị trấn Kbang ngược vào Cánh đồng Cô Hầu (làng Quao, xã Nghĩa An, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai) đầy nắng và gió. Thiên nhiên kể cho tôi nghe câu chuyện mới mẻ, níu lòng và cả những chuyện còn in trong từng trang sử.
Trải qua bao phong ba bão tố và sự tàn phá của chiến tranh, lăng vạn Thanh Thủy, ở xã Bình Hải (Bình Sơn) vẫn sừng sững bên bờ biển trong xanh, giữ được nét cổ xưa hiếm có và những giá trị văn hóa đặc sắc. Sau nhiều lần trùng tu, tôn tạo, di tích này ngày càng kiên cố hơn. Đó là nhờ vào ý thức và trách nhiệm của nhiều thế hệ cư dân làng chài Thanh Thủy.
TTH - Hoàng Dục là người con của làng Kế Môn (Điền Môn, Phong Điền), đã học Việt - Hán tại Đại học Văn khoa Huế và Đại học Sư phạm Huế. Là thạc sĩ văn chương, từng dạy học ở Đắk Lắk và Đà Nẵng. Hiện đang sống cùng gia đình ở Đà Nẵng. Cùng với nghề dạy học, ông còn là tác giả của nhiều truyện ngắn, và các cuốn sách chuyên đề văn học.
Trong cuốn 'Bà Chúa Kho - Tình sử và huyền tích', tác giả Lê Thái Dũng cho biết, trong số các bà Chúa Kho, xuất hiện muộn nhất là bà Chúa Kho đất Thành Nam với hiệu là Giám thương công chúa.
Vào ngày Xuân, những con tàu trở về sau một năm ngược xuôi trên biển cả. Làng chài nhộn nhịp những điệu hò bả trạo, sắc bùa, múa gươm để ngày Xuân ở làng biển thêm rộn rã, thúc giục những con tàu một năm xuôi ngược trên biển đánh bắt thành công, gắn với việc đưa ngư dân ra khơi gìn giữ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Có làng chài thì rước ảnh Bác Hồ. Con tàu đầu tiên rước ảnh Bác sẽ khai Xuân bằng mẻ lưới lấy may đầu năm.
Đó là tập tư liệu của nghệ nhân ưu tú Vũ Huy Bình, ở xã Bình Thạnh (Bình Sơn), người đã dành nhiều thời gian để sưu tầm những giá trị văn hóa của vùng biển thông qua hát múa bả trạo, lễ cầu ngư, bài chòi...
Xuân về, người Thái thuộc xứ Mường Trịnh Vạn xưa (nay là xã Vạn Xuân, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa) lại quây quần bên nhau kể cho con cháu nghe câu chuyện Nàng Han - người con gái dân tộc xinh đẹp, dũng cảm đã giả trai giúp Mường đánh giặc, giữ yên bờ cõi…
Sử sách Trung Quốc ghi lại những người phụ nữ xấu như quỷ Dạ Xoa nhưng lại tài năng xuất chúng, được thiên hạ ghi nhận về tài năng và đức độ của mình.
Tín ngưỡng thờ Mẫu nguyên gốc không phải là nơi xin 'lộc, lá' mà chỉ là nơi để bày tỏ mong muốn, ước vọng chính đáng của chủ thể, còn được hay không là ở bản thân, ở nỗ lực và ý chí phấn đấu. Thế nhưng, nhiều 'con nhang, đệ tử' thấy mình bỏ ra vài trăm triệu đồng để 'hầu', không được như ý thì quay sang trách 'ông đồng, bà cốt' thiếu 'thiêng'. Vậy là họ lại lặn lội đi tìm 'phủ' khác để theo...