Máy bay trực thăng có thể là vấn đề cuối cùng mà Trung Quốc còn gặp khó khăn trong việc tự thiết kế và sản xuất khí tài cho mình.
Trung Quốc đã giảm gần 1/2 lượng vũ khí nhập khẩu trong 5 năm qua khi thay thế vũ khí nước ngoài bằng công nghệ nội địa.
Theo báo cáo của một tổ chức tư vấn Thụy Điển, bất chấp xung đột, Ukraine vẫn là nguồn cung cấp thiết bị quốc phòng lớn thứ ba của Trung Quốc. Mặt hàng nổi bật là tua-bin khí cho các tàu khu trục và động cơ cho máy bay chiến đấu/huấn luyện hạng nhẹ L-15.
Bên cạnh những cái tên quen thuộc là Mỹ, Nga và Đức, cuộc xung đột Ukraine đã chứng kiến sự nổi lên của các nhà xuất khẩu vũ khí mới như Hàn Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ.
Việc phương Tây sản xuất không kịp đạn pháo do viện trợ số lượng lớn cho Ukraine khiến người ta chú ý đến Hàn Quốc như một nhà sản xuất vũ khí rẻ và nhanh chóng.
Các nhà phân tích quân sự nhận định, việc Triều Tiên cung cấp đạn pháo và các loại vũ khí khác cho Nga khó có thể thay đổi cục diện cuộc xung đột.
Ngành xuất khẩu vũ khí của Nga - trong lịch sử sinh lợi nhiều thứ hai trên thế giới sau Mỹ - dường như đang suy giảm dưới sức ép của những thay đổi công nghệ, sự cô lập chính trị từ phương Tây và cuộc xung đột ở Ukraine.
Ngành xuất khẩu vũ khí của Nga - trong lịch sử sinh lợi nhiều thứ hai trên thế giới sau Mỹ - dường như đang suy giảm dưới sức ép của những thay đổi công nghệ, sự cô lập chính trị từ phương Tây và cuộc xung đột ở Ukraine.
Báo cáo mới đây của Ngân hàng Xuất nhập khẩu Hàn Quốc cho biết, doanh thu xuất khẩu vũ khí của quốc gia Đông Bắc Á giai đoạn 2017-2021 tăng 177% so với giai đoạn 2012-2016. Đây là mức tăng trưởng nhanh nhất trong số 20 nhà xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới.
Báo cáo mới đây của Ngân hàng Xuất nhập khẩu Hàn Quốc cho biết, doanh thu xuất khẩu vũ khí của quốc gia Đông Bắc Á giai đoạn 2017-2021 tăng 177% so với giai đoạn 2012-2016. Đây là mức tăng trưởng nhanh nhất trong số 20 nhà xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới.
Hỗ trợ quân sự của Trung Quốc cho Nga có thể sẽ đóng vai trò đảo ngược trong cuộc xung đột tại Ukraine.
Thỏa thuận mua bán tàu ngầm giữa Trung Quốc và Thái Lan có điều khoản sử dụng động cơ diesel của Đức. Nhưng đây lại là mặt hàng nằm trong diện Đức cấm xuất khẩu sang Trung Quốc.
Mới đây, một báo cáo do Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI) công bố đã chỉ ra rằng trong bối cảnh hoạt động mua bán vũ khí toàn cầu giai đoạn 2017-2021 giảm xuống rõ rệt, lĩnh vực này tại châu Âu lại có mức tăng cao nhất so với các khu vực khác. Giới chuyên gia đánh giá, trước những lo ngại về tình hình bất ổn an ninh, lục địa già buộc phải đảo ngược xu hướng giảm ngân sách quốc phòng để nâng cao năng lực quân sự.
Châu Âu ghi nhận tỷ lệ tăng vũ khí nhập khẩu lớn nhất thế giới trong 5 năm qua.
Ngày 14/3, Viện Nghiên cứu hòa bình quốc tế Stockholm (SIPRI) công bố báo cáo thường niên về hoạt động mua bán vũ khí toàn cầu, trong đó lưu ý sự gia tăng đáng kể hoạt động nhập khẩu của châu Âu.
Châu Âu đang chứng kiến sự gia tăng nhập khẩu vũ khí lớn nhất thế giới trong 5 năm qua.
Ngày 14/3, Viện Nghiên cứu hòa bình quốc tế Stockholm (SIPRI) công bố báo cáo thường niên về hoạt động mua bán vũ khí toàn cầu, trong đó lưu ý sự gia tăng đáng kể hoạt động nhập khẩu của châu Âu.
Báo cáo của một viện nghiên cứu cho thấy hoạt động nhập khẩu vũ khí của các nước châu Âu đã tăng mạnh trong 5 năm qua.
Chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine có nguy cơ đe dọa một trong những mối quan hệ chiến lược kín đáo nhưng rất quan trọng nhất với Trung Quốc trong những năm gần đây: Nguồn công nghệ giúp Trung Quốc tăng cường năng lực cho quân đội.
Các động cơ do Đức chế tạo có thể đã bị đưa ra ngoài trái phép vì thuộc dạng công nghệ lưỡng dụng. Báo chí Đức phát hiện những động cơ đó được sử dụng trong nhiều tàu chiến Trung Quốc.
Nga thách thức phương Tây bằng cách trải chiếu chào đón Tư lệnh không quân Myanmar - Tướng Maung Maung Kyaw.
Căng thẳng Mỹ - Trung khiến một số nước láng giềng của Trung Quốc chuyển sang mua vũ khí Mỹ, theo một số nhà phân tích.
Viện nghiên cứu Stockholm cho biết Mỹ dẫn đầu về xuất khẩu vũ khí với 37% thị phần trong giai đoạn 2016-2020, trong khi Trung Quốc chiếm 5,2%.
Xuất khẩu vũ khí của Trung Quốc đã giảm trong 5 năm qua. Một báo cáo dẫn ý kiến nhiều chuyên gia nói sự sụt giảm này bắt nguồn từ căng thẳng Trung-Mỹ khiến một số nước láng giềng của Trung Quốc mua thêm vũ khí Mỹ.
Xuất khẩu vũ khí của Trung Quốc đã giảm trong 5 năm qua. Một báo cáo dẫn ý kiến nhiều chuyên gia nói sự sụt giảm này bắt nguồn từ căng thẳng Trung-Mỹ khiến một số nước láng giềng của Trung Quốc mua thêm vũ khí Mỹ.
Đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đã đẩy nhiều nền kinh tế lâm vào suy thoái nặng và khiến nhiều quốc gia phải cắt giảm mua sắm vũ khí để chuyển trọng tâm cho lĩnh vực y tế
Đoàn xe quân sự được ghi lại trên máy quay truyền hình trong những giờ đầu của cuộc đảo chính mới đây Myanmar cho thấy mối quan hệ ngày càng sâu sắc giữa quân đội nước này và 'người bạn trung thành' Moscow.
Căng thẳng và đối đầu giữa Ấn Độ với Trung Quốc là một trong những yếu tố thúc đẩy New Delhi gia tăng chi tiêu quân sự
Chi tiêu quốc phòng toàn thế giới đạt con số kỷ lục 1.900 tỷ USD vào năm 2019, mức cao nhất trong một thập kỷ, Mỹ tiếp tục dẫn đầu, chiếm 38% tổng chi tiêu quốc phòng toàn cầu.
Trước khi dịch Covid-19 bùng phát và lây lan rộng, quân đội thế giới đã tăng chi tiêu thêm 3,6%.
Mối quan hệ Mỹ - Thái Lan đang ngày càng suy yếu và hình thành nên trục quan hệ tay ba giữa Mỹ - Thái Lan - Trung Quốc.
Dù kém Mỹ về thị phần toàn cầu, nhưng Nga lại là nhà cung cấp vũ khí hàng đầu cho các quốc gia Đông Nam Á với giá trị 6,6 tỷ USD giai đoạn 2010-2017.
Nhiều nước lớn ở châu Âu hiện đang tìm cách nâng cao vị thế ở châu Á-Thái Bình Dương, thông qua nhiều hoạt động, trong đó co các chiến dịch tự do hàng hải và đều bày tỏ lo ngại về căng thẳng gia tăng ở khu vực Biển Đông.
Căng thẳng trong khu vực biển Đông ngày càng gia tăng khi Trung Quốc liên tục có những hành động đơn phương, vi phạm luật pháp quốc tế. Trước bối cảnh đó, Liên minh châu Âu (EU) mà cụ thể là 3 quốc gia đứng đầu gồm Anh, Đức, Pháp đã thể hiện rõ quan điểm không chỉ là một đối tác thương mại thụ động mà muốn nâng cao hơn nữa vị thế tại châu Á-Thái Bình Dương và đảm bảo quyền tự do hoạt động hàng hải trong khu vực này.
Các nhà phân tích cho biết các quốc gia lớn ở châu Âu đang tìm cách nâng cao vị thế của họ ở châu Á-Thái Bình Dương, triển khai hoạt động tự do hàng hải và bày tỏ lo ngại về căng thẳng gia tăng ở Biển Đông, tín hiệu cho thấy EU vẫn muốn khẳng định vai trò của mình trong khu vực.
Giữa lúc căng thẳng gia tăng tại khu vực, các nước lớn châu Âu như Anh, Pháp và Đức muốn cho thấy họ có vai trò quan trọng hơn là các đối tác thương mại không có tiếng nói.
Các nước lớn ở châu Âu đang tìm cách nâng vị thế ở châu Á-Thái Bình Dương, như tăng cường các hoạt động tự do hàng hải, và lo ngại về các căng thẳng gia tăng ở Biển Đông cho thấy họ quyết tâm hiện diện trong khu vực, các nhà phân tích nhận định.
Ngày 15-9, tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng dẫn nhận định của giới phân tích cho rằng nhiều nước lớn ở châu Âu đang tìm cách nâng cao vị thế ở châu Á - Thái Bình Dương, thông qua các chiến dịch tự do hàng hải và lo ngại về căng thẳng gia tăng ở biển Đông.