Dịp về miền Trung, trên chuyến bay trở lại Sài Gòn, thỉnh thoảng tôi lại bật cười nhớ đến mấy câu chuyện hóm hỉnh của những lão nông quê nhà. Chẳng phải ngớ ngẩn gì, chỉ là cái chất 'u mua' (sự hài hước, phiên âm từ tiếng Pháp-humour) khiến mình không nhịn cười được!
Lần xa quê của tôi năm đó thế mà kéo dài đằng đẵng mười chín năm. Đến khi quay về, hàng dừa trước ngõ đã không còn, con đường đất nâu cũng thay bằng lối nhỏ bằng bê tông thẳng tắp, hai hàng cây bên đường được quy hoạch trồng mới. Cảnh sắc cũ xưa trong nỗi nhớ đã mặc lên mình chiếc áo mới tự bao giờ, đẹp đẽ nhưng lạ lẫm.
Sáng sớm U tôi đã đi chợ về, U mua được mớ cá ngon đem ra cầu ao làm sạch sẽ. U bắc chiếc chảo gang lên bếp, cho mỡ vào đun nóng để rán cá.
Bài thơ 'Đêm trên đảo sông Đà' của tác giả Đỗ Chiến Thắng.
1. Tôi nhớ ngày còn nhỏ, có lần than thở với bà nội: 'Con ước gì mau lớn nội ơi! Con không muốn làm con nít…'. Nội tôi xoa đầu tôi, cười móm mém: 'Mồ tổ bây! Làm con nít mới sướng nhất, chứ làm người lớn cực khổ lắm con ơi!'.
Ngày cuối, tháng cuối của năm, đủ thứ việc, gấp gáp hoàn thành, cảm giác sập nguồn bất cứ lúc nào mà mình không biết trước.
Mệ Huỳnh Thị Diệp năm nay đã tròn 90 tuổi, mẹ không có con cháu nhưng có rất nhiều sinh viên nghèo luôn ở quanh mẹ
'Bán 5 ngàn một ổ riết người ta nói ngoại bán rẻ quá, Tết rồi cái gì cũng lên, ngoại bán lên đi. Nhưng thôi kệ, có mình ngoại ăn à, ăn có bao nhiêu đâu con. Ngoại bán cho như vậy được rồi, cho bà con ăn, không có bán lên đâu', bà Sáu miệng cười móm mém.
Thôi, mẹ để bớt ở nhà mà ăn, con mang lên có ăn hết đâu rồi lại bỏ phí của lắm.
Miệng cười móm mém, niềm vui mỗi ngày của bà Nguyễn Thị Ba (70 tuổi) và ông Trương Văn Đực (73 tuổi) là bán hết 150 tờ vé số, trở về căn nhà trọ nhỏ tại phường 3, TP.Tân An, tỉnh Long An nghỉ ngơi. Không con cái, ở tuổi xế chiều, vợ chồng bà Ba vẫn chật vật mưu sinh.
Đám cưới của cụ ông, cụ bà diễn ra giản dị nhưng vẫn ngập tràn hạnh phúc ở tuổi xế chiều.
Cụ Lương Thị Khăng (thôn Nội Linh, xã Ngô Quyền, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên) hôm đó đang làm vườn thì chợt nghe tiếng kêu khóc bất thường vang lên từ căn nhà hàng xóm. Căn nhà đó là nhà bà Lương Thị Nhẫn, cháu họ cụ Khăng. Cụ Khăng bèn vứt cuốc chạy sang cổng nhà hàng xóm, nhưng cổng bị khóa chặt từ bên trong, cụ không thể đẩy cửa để vào được.
Sống vô gia cư gần hết đời người, lần đầu tiên được khoác lên mình bộ đồ cô dâu để chụp ảnh, bà Lan hạnh phúc đến rơi nước mắt.
Chính quyền địa phương mang quả mừng thọ tới tận nhà trao và thuyết phục các cụ tiêm vaccine ngừa COVID-19.
Đèo Trám nằm gọn gàng trong lòng núi. Màu xanh phủ lên thôn xa nhất nhì của xã Tiến Bộ (Yên Sơn), như một lời khẳng định no ấm, đủ đầy. Với những người Nùng về định cư ở đây từ thập niên 80 của thế kỷ trước, cuộc sống hôm nay là kết quả xứng đáng với những gì họ đã bỏ ra trong suốt bốn thập kỷ biến đất thành vàng, để vươn mình trên đá sỏi.
Đã 30 ngày trôi qua kể từ khi phường Phổ Thạnh và xã Phổ Châu (thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi) bị phong tỏa. Dù dịch vẫn còn diễn biến khó lường, nhưng người dân nơi đây đã dần thích nghi với nhịp sống thời... Covid-19.
Hướng về Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27-7), tuổi trẻ toàn tỉnh triển khai nhiều hoạt động thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ, thương-bệnh binh, người có công với cách mạng.
Nhà đông anh chị em, nhưng chỉ mỗi mình tôi thích ăn cháo nếp. Thỉnh thoảng, tôi lại nhỏ to xin mẹ nấu. Nghe tới cháo nếp anh Hai tôi nhăn mặt: - Nếp đem thổi xôi có ngon không, ăn gì món cháo, ớn thí mồ! Chị Tư, chị Năm thì 'hiền' hơn: - Thôi, mẹ chịu tốn thêm ít đậu đường, nấu chè luôn chớ ăn gì cháo nếp? Tôi lầm bầm: - Cháo là cháo, chè là chè, ai nói món nếp nấu chè ăn thay được cháo? Lầm bầm vụng thôi chứ tôi không dám nói lớn. Thừa biết thể nào cũng thua cuộc bởi 'ta ít địch đông'. Thôi, nhịn trước cho nó lành!
Nhiều cặp vợ chồng trẻ thân ai nấy lo nên không còn xúc cảm yêu đương lãng mạn khiến cuộc hôn nhân sớm già. Và có nhiều cặp vợ chồng già thể xác, nhưng những cảm giác yêu thương tình cảm giúp cuộc hôn nhân trẻ lâu.
Tây Nguyên đang bước vào cao điểm mùa khô, cũng là mùa của lễ hội pơ thi (bỏ mả). Những đêm thinh vắng nằm nghe tiếng chiêng văng vẳng bùng bong rộng dài xa xa, tâm hồn tôi ngập tràn những thanh âm tha thiết. Để rồi, mỗi khi có dịp, lòng tôi lại tìm về một khúc chiêng ngân.
Làng Rêu (xã Ba Điền, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi) một thời căn bệnh lạ kỳ từ đâu đó bỗng đổ ập xuống, cướp đi nhiều sinh mạng, khiến nhiều người bỏ làng, nhiều đứa trẻ bỏ học, nhiều cánh đồng bỏ cày cấy. Không khí bao phủ khắp nơi là những ám ảnh về bệnh tật, chết chóc...
Bạn có tin không? Chỉ 18K cho một đĩa bánh bèo thập cẩm thơm ngon béo mịn và 15K cho một ổ bánh mì thịt nguội, chà bông kèm trứng ốp-la lòng đào chất lượng.