Đã rất nhiều, rất nhiều lần rồi tôi muốn viết về mẹ nhưng cứ đặt bút xuống lại thấy nghẹn lời. Thương tới rưng rưng. Vì tôi nghĩ trên thế gian này khó có ngôn từ nào, tứ thơ nào có thể nói hết được về tình thương của mẹ. Cũng rất khó có thiên truyện nào có thể kể đủ những vất vả, hi sinh khi nói về cuộc đời của mẹ. Một cuộc đời thầm lặng mà lắm chông gai. Như biển, như sông, là công ơn của mẹ đã nuôi dạy chị em tôi khôn lớn nên người.
Sáng 30-9, nhóm 'Sẻ chia mùa dịch' cùng các bạn thiện nguyện Sài Gòn đã đến khu 'bãi rác' Bình Chánh. Thật đúng với tên gọi, xung quanh chỉ toàn là rác.
Tôi vừa đọc những dòng nhắn nhủ của các bác sĩ và nhân viên y tế Bệnh viện Việt Đức trước khi lên đường vào chi viện cho TP. HCM vừa khóc...
Lâu nay, mình có thói quen mỗi sáng cuối tuần là nhẹ tênh tâm hồn nơi góc cà phê quen thuộc ngắm những chú cá nhiều sắc màu bơi lượn tung tăng. Nghe tiếng chim ríu rít trong lồng nhà bên. Hương vị cà phê gây thương nhớ ấy như chất xúc tác khơi gợi những ý tưởng hay cho cả hành trình phía trước. Nhưng đôi lúc cũng chỉ là sự trống vắng không suy tư, cứ thả mình vào chốn bình yên không giới hạn.
MC Quyền Linh cùng với những người bạn của mình đã tiếp tục ủng hộ 2,2 tỷ cho quỹ vắc xin của người lao động nghèo.
MC quốc dân Quyền Linh đã trao thêm 2,2 tỷ đồng để mua vắc xin cho công nhân và người lao động nghèo.
Trong chưa đầy 1 tháng, MC Quyền Linh và những người bạn đã góp tổng cộng 4,2 tỷ vào quỹ mua vaccine Covid-19.
Tôi sinh ra ở Hà Nội, tuổi thơ tôi gắn 2 miền ký ức. Những khoảnh khắc êm đềm nơi đô thị và tình cảm thâm cùng nơi những miền quê yêu dấu mà chiến tranh là cái lý để bọn trẻ chúng tôi dạt trôi thời bom đạn.
Trời tháng chạp lạnh đến quay quắt. Chiếc áo len to bản không đủ sưởi ấm những người con ly hương nơi đất khách. Lạnh vì thời tiết và lạnh vì thiếu hơi ấm của gia đình. Ai cũng có chung tâm trạng háo hức, rạo rực, nôn nao trông mau đến Tết để về bên cha mẹ, ông bà quây quần dùng bữa cơm ấm cúng. Và nỗi nhớ, nỗi khao khát ấy lại dài thêm khi người ta trông chờ từng giây, từng phút, từng ngày...
Tác giả: Vỹ Tuấn
Câu chuyện bên ly cà phê cuối tuần, trong một quán nhỏ cuối đường, vẫn là chuyện mưa lũ ở khúc ruột miền Trung.
Những cơn đau hành hạ bé Khang mỗi ngày kinh khủng đến nỗi, người lớn mới chớm nghĩ đã thấy rùng mình. Đứa trẻ mới 8 tháng tuổi đang vật lộn với bệnh ung thư còn đối diện với nguy cơ không thể tiếp tục chạy chữa.
Nơi anh giờ toàn là nắng. Đâu hiểu đông lạnh nhường nào. Cũng đâu bận tâm lo lắng, mùa còn se thắt ra sao...
Phút yêu xưa để nhòe theo màu mực, trên những ô ly cũng đã ố hoen màu. Kỷ niệm cũ cũng cứ mặc yên vậy, đừng tìm về, đừng lật lại thêm đau...
Em yêu lắm tiếng chuông tin nhắn lít tít mỗi sớm thức dậy để bắt đầu một ngày mới với bao điều dặn dò. Và em cũng yêu ngón tay mình, bấm tí ta tí tách phím 'nhớ' cả trăm lần.
Ngày cuối năm này, tôi đón Tết một mình. Khi đứng trước bàn thờ gia tiên, lòng tôi se thắt lại trong nỗi buồn không tỏ thành lời. Tôi nhớ ông nội và ba tôi vô cùng.
Vừa phải về chịu tang bố bị mắc bệnh ung thư trung thất, cháu Ngô Văn Tân Tiến lại phải tiếp tục hành trình đối mặt với căn bệnh ung thư xương đang giày vò mình.
Vừa trải qua nỗi đau mất cha vì ung thư phổi, anh Trần Trung Sơn lại đón nhận thêm một hung tin khác khi con gái anh mắc bệnh ung thư thận.
Lập gia đình ở cái tuổi khá muộn màng, anh Bế Văn Thắng hưởng niềm hạnh phúc có con đầu lòng chưa được bao lâu thì con trai phát hiện mắc bệnh ung thư.
Ngay sau khi con út chị vừa được bác sĩ cho về nghỉ truyền hóa chất thì con trai lớn chị lại phát hiện mắc căn bệnh ung thư đa u tủy xương.
Hàng năm, cứ trong thời gian 3 tháng nhập hạ (hay gọi An cư kiết hạ), tại các chùa Nam tông Khmer Sóc Trăng, bà con phật tử thường dâng cúng dường Tam Bảo một vật lễ không thể thiếu đó là đèn cầy (nến) to (trung bình khoảng 10kg/cây). Có chùa tiếp nhận từ vài chục đến hơn 100 cây đèn cầy lớn nhỏ. Chính vì số lượng đèn cầy nhiều, không đảm bảo an toàn trong công tác phòng, chống cháy nổ tại chùa, nên thượng tọa Thạch Bonl - Trụ trì chùa Prés Buône Prés Phék (Bốn Mặt), xã Phú Tân (Châu Thành) nảy sinh ý tưởng mô hình làm đèn cầy to an toàn.
Mất đi người chồng vốn trở thành trụ cột về kinh tế trong gia đình, giờ đây, khi con mắc bệnh ung thư, chị Khuyên chỉ còn cách chuẩn bị đem sổ đỏ đi cầm cố.
Ngày bé, khi mẹ hỏi 'Thương cha, con để đâu', tôi liền chỉ tay lên đầu mình rồi bập bẹ tiếng được tiếng mất. Nhưng càng trưởng thành, tôi càng thấy mình như có khoảng cách vô hình với cha. Mẹ thường bảo hai cha con nhà này chẳng hợp tính nhau, cứ gần lại là dễ bất đồng. Ba cô con gái chuyện gì cũng nhỏ to với mẹ. Thành ra cha lắm lúc cô đơn.
Vụ tai nạn xe khách lao vào chợ ven đường ở Gia Lai xảy ra vào rạng sáng 3/8, làm 4 người tử vong khiến cả xóm chợ chìm trong tang thương và nước mắt.
Và giờ đây, bước sang cái thời khắc giã biệt của một tháng Bảy nữa trong đời. Bầu trời màu xám nhẹ, nắng ít, gió thổi oi nồng, mặt đường phả lên hơi nóng và cuối ngày lâm thâm vài hạt mưa. Lâu rồi không mưa nhỉ? Một cơn dông mùa hạ phóng khoáng, chan hòa, sẽ làm dịu đi tất cả...