Mùa thu. Coffee Mây. Hơn mười năm trời Nhã và tôi mới lại ngồi đây. Nếu ngày đó, nàng hiểu, chia sẻ với tôi, với con đường tôi lựa chọn thì có lẽ giờ tôi và nàng đã khác.
'Quan tài của ba được cán bộ xã dùng ghe lớn chở đi, cả nhà chỉ biết với theo mà khóc. Đến nay tôi vẫn chưa được nhìn thấy mồ mả ba mình thế nào', chị Nguyễn Thị Tâm than thở.
Tôi muốn chứng minh cho thiên hạ thấy với một người phụ nữ giỏi giang, mạnh mẽ thì đàn ông chỉ là một thứ trang sức rẻ tiền mà họ không bao giờ muốn khoác lên người…
Nghe xong lời của ông mà vợ chồng tôi trân trối nhìn nhau. Sau đó chồng còn giận dỗi và nghi ngờ tôi.
Tôi và chồng nhìn nhau 'trân trối', không ngờ mẹ lại đối xử với chúng tôi như thế.
Bố tôi sinh năm 1938, đã có một tuổi trẻ được học hành tươm tất, ông nói và viết thành thạo 3 ngoại ngữ. Nhưng những điều tưởng chừng đầy thuận lợi cho sau này lại trở thành một gánh nặng lên cuộc đời ông.
Bố mẹ tôi nhìn nhau thở dài, không thể trách cứ được con dâu dù hành động 'trả chồng' của chị ấy rất quá đáng.
Hạnh đưa mắt nhìn khắp lớp và bất chợt cô chú ý đến một cậu bé ốm nhom, ngồi ở bàn cuối, cứ thi thoảng lại đổ gục xuống bàn, dường như không mấy quan tâm đến bài toán tìm thời gian và khoảng cách quãng đường mà cô đang giảng theo chương trình cải cách giáo dục dành cho học sinh lớp 5.
Vợ chồng tôi sống chung với cha mẹ chồng. Thật ra tôi cũng không thích phải sống chung chạ với ai khi bản thân đã có nhà riêng đầy đủ tiện nghi. Nhưng chồng tôi là con trai duy nhất, tôi cũng không đành lòng ép buộc anh phải lựa chọn giữa mẹ và vợ.
Sau lần bắt gặp nhau ở khách sạn, mỗi người đều đi với nhân tình, hạnh phúc của gia đình tôi thực sự tan vỡ.
Báo đốm hoang dã không hề tấn công hay xé xác linh dương non mà nó liếm láp, âu yếm như đang nuôi thú cưng.
Sau lần bắt gặp nhau ở khách sạn, mỗi người đều đi với nhân tình, hạnh phúc của gia đình tôi thực sự tan vỡ.
Hôm đấy, tôi có việc nên về nhà muộn hơn mọi lần. Sau khi gửi xe ở tầng hầm và bước lên khoảng sân trước chung cư, tôi ngạc nhiên thấy một người đàn ông đã đứng tuổi, ngồi khóc trên chiếc ghế đá nhìn ra hồ bơi. Trong lúc chạng vạng, tôi chỉ kịp nhận ra một khuôn mặt quen quen, sống ở tầng dưới nhà tôi.
'Con trai à, sai lầm lớn nhất của đời người là không dám làm điều mình thích ngay từ hôm nay, mà cứ lần lữa, để ngày mai, rồi ngày kia, rồi ngày kia nữa'...
Tôi lao vào nghề mát xa cho chị em vì kinh tế gia đình. Điều tôi choáng váng nhất là vợ mình cũng 'nghiện' dịch vụ này.
Tôi lao vào nghề mát xa cho chị em vì kinh tế gia đình. Điều tôi choáng váng nhất là vợ mình cũng 'nghiện' dịch vụ này.
Nằm thoải mái trên chiếc giường quen thuộc từ thuở ấu thơ, Lanh thấy trong lòng ấm áp lạ lùng. Cô cảm giác được hồi sức nhanh chóng, đáng ngạc nhiên với người vừa sinh con được dăm ngày.
Ngay từ bé, Lý Quốc Hào luôn cho mình là người Mỹ, căm ghét người châu Á vì cho rằng chính họ đã 'giết chết' cha anh.