Tết con gà của đồng bào Mông

Được ví như chiếc cầu nối giữa thế giới người sống với thế giới thần linh, gà là con vật linh thiêng, dẫn đường, chỉ lối cho đồng bào dân tộc Mông thực hiện các nghi lễ thờ cúng tổ tiên trong dịp tết đến, xuân về.

Gà được mang cúng thần bếp.

Gà được mang cúng thần bếp.

Sinh ra lớn lên ở xã Pù Nhi, ông Lâu Minh Pó, nguyên Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Mường Lát cho biết: Ngày trước, do đời sống khó khăn, tết lợn được đồng bào dân tộc Mông rất coi trọng. Không có chợ hoặc chợ ở rất xa nên mỗi gia đình đều nuôi vài con lợn trong nhà. Khi lợn được chừng 80 kg trở lên, tết đến là người ta mổ lợn, kêu họ hàng đến chung vui. Mỡ lợn được bà con cho vào chum để dự trữ ăn quanh năm. Giờ đây, chợ gần nhà, thịt có sẵn, vài gia đình chung nhau mổ một con lợn. Vì thế tết lợn ít được nhắc đến.

Đối với đồng bào dân tộc Mông, dù đi đâu làm gì, dù mọi nghi thức có thể thay đổi nhưng Tết con gà là cái tết linh thiêng, tết dành cho tổ tiên, tết để xua cái xấu, cái chưa tốt, và đón chờ những điều đẹp đẽ sắp đến.

Nếu như trước kia, vào ngày cuối cùng của năm âm lịch, cả bản Pù Toong nhộn nhịp tiếng nói cười, từ nhà này sang nhà khác, tiếng vỗ cánh, tiếng kêu của con gà rộn ràng từ đầu bản đến cuối bản. Những năm gần đây, nhiều gia đình muốn mời khách đông vui đã tổ chức tết con gà sớm hơn, từ ngoài 23 tháng chạp.

Mâm cúng thần Xử Ca của người Mông.

Mâm cúng thần Xử Ca của người Mông.

Dù giàu hay nghèo, muộn nhất là chiều 30 tết, nhà khá giả thì thịt 6 con gà, nhà khó khăn cũng phải có 4 con, trong đó nhất thiết phải có 2 con gọi vía cho gia đình, 2 con thờ cúng tổ tiên, ngoài ra, có thể có 2 con cúng ma nhà.

Trên bàn thờ phải có 3 nhúm lông gà, cầu mong thổ công, thổ địa và tổ tiên về bảo vệ các thành viên trong gia đình một năm mới sức khỏe, mọi việc được suôn sẻ.

Trên bàn thờ phải có 3 nhúm lông gà, cầu mong thổ công, thổ địa và tổ tiên về bảo vệ các thành viên trong gia đình một năm mới sức khỏe, mọi việc được suôn sẻ.

Tục mổ gà cúng thần linh, tổ tiên còn gắn liền với việc lấy lông gà buộc thành nhúm rồi nhúng vào tiết gà, dán lên nơi trang trọng nhất ngôi nhà để cúng thần Xử Ca, cầu mong may mắn và bình an...

Khi xưa, lúc ông tổ người Mông còn sống, họ lấy tóc của ông dính vào giấy bản, khi ông tổ mất thì lấy lông gà thay thế. “Ngày Tết, giấy bản sẽ được dán lên giường thờ thay Xử Ca, trang trí xung quanh nhà cửa, lót bàn thờ cúng tổ tiên. Người Mông chúng tôi quan niệm, nếu lễ Tết mà không có giấy tự mình làm ra để thờ cúng thì tổ tiên sẽ không nhận”, ông Lâu Minh Pó cho biết.

Để gọi vía được thì các gia đình phải mời thầy cúng đến làm lễ. Theo chia sẻ của anh Chá Văn Dia, Bí thư kiêm trưởng bản Pù Toong: Bản hiện có gần 10 thầy cúng. Vào dịp cuối năm này, các thầy cúng “làm việc” hết công suất.

Nguyên liệu làm giấy bản là giang và vầu được lấy trên rừng, sau đó mang về gọt vỏ, chẻ nhỏ, ninh lên.

Nguyên liệu làm giấy bản là giang và vầu được lấy trên rừng, sau đó mang về gọt vỏ, chẻ nhỏ, ninh lên.

Để chuẩn bị cho Tết Nguyên đán, người Mông có khi phải có kế hoạch trước cả nửa năm. Bởi tết là phải có giấy bản để thờ cúng, tầm tháng 6, tháng 7, mọi người lên rừng tìm những cây măng vừa chớm già, chặt về, ninh lên làm giấy cúng. Rồi khi mùa mía, chờ khi cây chín già, ngọt, bà con chặt mía về tự ép và nấu nước lên, cất vào chai... chờ đến Tết.

Bàn thờ của người Mông ở bản Pù Toong, xã Pù Nhi (Mường Lát) được trang trí bằng giấy bản.

Bàn thờ của người Mông ở bản Pù Toong, xã Pù Nhi (Mường Lát) được trang trí bằng giấy bản.

Bánh dày là thứ không thể thiếu trong những ngày tết.

Bánh dày là thứ không thể thiếu trong những ngày tết.

Bên cạnh giấy bản, tết đến là phải có bánh dày - một biểu tượng không thể thiếu trong đời sống tâm linh. Với người Mông, bánh dày là biểu tượng cho tình yêu, sự thủy chung son sắt của trai gái người Mông, bánh dày còn tượng trưng cho mặt trăng, mặt trời - là nguồn gốc sinh ra con người và muôn loài.

“Trước đây cả làng cùng giã gạo làm bánh dày, còn đến nay có khi chỉ một nhà làm rồi chia cho mỗi nhà vài ba cái tượng trưng. Ngày 30 hoặc mùng 1 tết mọi người mang nướng lên chấm với mật mía đã dự trữ”, anh Lâu Văn Dính, Phó Chủ tịch UBND xã Pù Nhi chia sẻ.

Người dân đến nhà văn hóa vui chơi.

Người dân đến nhà văn hóa vui chơi.

Sau nghi thức thờ cúng tổ tiên vào ngày cuối cùng trong năm, sáng ngày mùng 1 tết, khi nghe tiếng gà gáy là mọi thành viên trong gia đình vội vàng dậy, vừa gọi vía cho gia đình, vừa đón ma nhà, đón lợn gà, trâu bò... Và xúng xính trong bộ váy áo truyền thống đi chơi tết. Người thì đến các khu vực tổ chức ném còn, đánh cù... người thì đi xem đánh bóng chuyền hơi, thanh niên đèo nhau xuống phố...

Những ngày tết thật là vui, ai cũng đẹp, ai cùng má đỏ hây hây.

Bài và ảnh: CHI ANH

Nguồn Thanh Hóa: https://vhds.baothanhhoa.vn/tet-con-ga-cua-dong-bao-mong-35263.htm