Tháng Bảy - nơi cảm xúc đong đầy
Tháng Bảy không ồn ào khi đến, chẳng náo nức như ngày hội, mà lặng lẽ ghé qua như một người bạn cũ lâu ngày trở lại. Một cơn mưa bất chợt, một làn gió heo may thoảng nhẹ... đủ để ta biết tháng Bảy đang về. Với tôi, tháng Bảy luôn mang theo một cảm giác rất riêng - không rộn ràng như tháng Sáu, cũng chưa đủ dịu dàng như tháng Tám. Nó nằm đâu đó ở giữa, chênh vênh và khó gọi tên, như một khoảnh khắc lưng chừng của thời gian, vừa thân quen vừa xa vắng, vừa ấm áp lại thoáng chút ngậm ngùi.

Ảnh minh họa: Nguồn internet
Sáng tháng Bảy thường dịu dàng hơn. Trời không còn nắng chói chang như những ngày đỉnh điểm mùa Hạ, nhưng vẫn đủ để áo phông, quần đùi là hợp lý nhất cho một buổi cà phê vỉa hè. Những cơn mưa không còn nhẹ nhàng như đầu mùa mà bất chợt đổ ào xuống, khiến ai cũng phải vội vàng tìm chỗ trú. Thời tiết đỏng đảnh như cô gái mới lớn, vui đấy rồi buồn đấy. Nhưng cũng chính vì thế mà tháng Bảy có nét riêng, không lẫn vào đâu được.
Tôi yêu tháng Bảy vì đó là tháng của sự chuyển mình. Mùa Hạ bắt đầu lui lại, nhường chỗ cho những tín hiệu đầu tiên của mùa Thu. Lá trên cành chưa hẳn vàng, nhưng đã có vài chiếc rụng xuống khi gió lùa mạnh hơn. Trời chưa hẳn se lạnh, nhưng những buổi tối muộn đã không còn oi ả như trước. Cảm giác ấy khiến tôi chỉ muốn chậm lại một chút, thở sâu hơn, lắng nghe nhiều hơn và cảm nhận rõ ràng hơn từng khoảnh khắc mình đang sống.
Tháng Bảy cũng là tháng tôi thường ngồi nghĩ nhiều về thời gian. Cuốn lịch đã đi qua một nửa, con số trên bàn làm việc giờ chỉ còn từ tháng Bảy trở về sau. Tôi chợt giật mình tự hỏi: Mình đã làm được những gì rồi? Những lời hứa đầu năm, những dự định từng viết vào sổ tay… có cái nào đã thành? Có cái nào còn dang dở? Tháng Bảy như tiếng chuông nhẹ, không phải để trách móc, mà để nhắc nhở: thời gian trôi nhanh lắm, nếu không sống cho trọn hôm nay, ngày mai sẽ lại tiếp tục vội vàng.
Tháng Bảy của tuổi học trò có lẽ là tháng của những chờ đợi và hồi hộp. Các em cuối cấp mong ngóng điểm thi tốt nghiệp, mong ngóng thư báo trúng tuyển đại học, rồi loay hoay giữa những lựa chọn đầu đời. Tôi nhớ ngày xưa, cũng trong một tháng Bảy như thế, tôi run run mở tờ giấy báo điểm đại học. Tôi từng phát khóc, rồi lao đi khoe khắp nhà. Đó là một trong những tháng Bảy đẹp nhất đời tôi, tháng đánh dấu tôi đã bước vào một cánh cửa mới, để trưởng thành hơn từng chút một.
Nhưng tháng Bảy không chỉ có nắng mưa, hay những hồi ức tuổi học trò. Tháng Bảy còn là tháng nhắc nhở ta về lòng biết ơn. Ngày 27-7 - Ngày Thương binh, liệt sĩ -luôn khiến tôi xúc động. Những câu chuyện về người lính già, về những người mẹ tóc bạc ngóng con, về những vết thương không thể lành, không khỏi làm tim tôi nhói lên. Dù chiến tranh đã lùi xa, nhưng sự hy sinh ấy chưa bao giờ cũ. Tháng Bảy cho tôi biết mình đang sống trong những điều quý giá mà bao người đã đánh đổi cả tuổi xuân để giữ gìn.
Năm nay, tháng Bảy đến cùng những đổi thay lớn lao khi các đề án sáp nhập tỉnh, thành chính thức có hiệu lực. Nhiều cán bộ, công chức phải thu xếp lại công việc, rời xa nơi đã gắn bó bao năm để đến với môi trường mới. Không ít gia đình khăn gói chuyển nhà, bắt đầu cuộc sống ở một vùng đất khác, lạ lẫm nhưng cũng đầy hy vọng. Tôi từng gặp một chị đồng nghiệp trong buổi chia tay cơ quan cũ, mắt chị rưng rưng nhưng vẫn mỉm cười thật tươi: “Đi đâu cũng được, miễn là mình được làm việc có ý nghĩa.”
Tháng Bảy, vì thế, không chỉ là tháng của ký ức và hoài niệm, mà còn là cột mốc mở ra hành trình mới. Có người hào hứng với hành trình phía trước, có người ngập ngừng, có người chậm lại đôi chút, dành thời gian lắng nghe chính mình, để nhìn rõ hơn hướng đi mà họ thật sự mong muốn trong chặng đường sắp tới. Giữa những cuộc chuyển mình ấy là vô vàn cảm xúc đan xen, bồi hồi, tiếc nuối, xen lẫn hy vọng và niềm tin. Tháng Bảy như một ngã ba đường, nơi người ta vừa ngoái nhìn về phía sau, vừa gom hết can đảm để bước tiếp về phía trước.
Dẫu có người thích hay không thì tháng Bảy vẫn đến như một quy luật của đất trời. Nó mang theo chút mưa, chút nắng, chút nhung nhớ, chút đổi thay. Nhưng chính sự pha trộn đó mới làm nên một tháng Bảy đầy cảm xúc, không quá ồn ào nhưng đủ sâu lắng để khiến lòng người khẽ rung lên.
Với tôi, tháng Bảy là một khoảng lặng dịu dàng giữa vòng quay vội vã của năm. Đó là lúc mình cho phép bản thân nghỉ ngơi đôi chút, sống chậm lại để cảm nhận rõ hơn chính mình và những điều bình dị xung quanh. Và khi tháng Bảy trôi qua, ta sẽ lại có thêm động lực để bước tiếp, để hoàn thiện những gì còn dang dở, và để tin rằng những ngày phía trước sẽ thật nhiều hy vọng. Và như thế, tháng Bảy vẫn luôn đẹp, theo một cách rất riêng.
Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/van-hoa/202507/thang-bay-noi-cam-xuc-dong-day-86e174d/