Thời gian ngưng đọng trên những cánh đào
Tết với trẻ con là quần áo mới, là những chuyến đi chơi thay cho việc học, là lì xì, là kẹo bánh… Tết với tuổi trẻ là tổng kết một năm học tập, làm việc và ước mơ về một năm mới nhiều thành công hơn nữa. Còn Tết với 'tuổi vàng', 'tuổi bạc' là thời điểm lòng lắng lại, hồi ức ùa về…
Có nhiều cách để ăn Tết, chơi Tết. Dù Tết làm người ta vội vã, bận rộn, nhưng ai cũng tìm được cho mình một điểm hay ở cái Tết, để mà hưởng thụ nó. Mỗi khi Tết đến, Xuân về, sau những lo toan mua sắm, tôi thích nhất cái cảm giác mình đang được sống chậm. Rất chậm mỗi buổi sáng thức dậy không vì chuông báo thức. Rất chậm với những vòng khói nhang trầm vấn vít lan tỏa trên bàn thờ. Rất chậm với chén trà tự pha nhấm nháp cùng mứt gừng, mứt bí. Rất chậm buổi sáng mùng Một lặng nhìn giọt sương ngưng đọng trên những cánh đào phai ngoài vườn của mẹ.

Khu vực Chợ hoa Quảng Bá (Hà Nội) chiều 29 Tết Nguyên đán. Ảnh: Thụy Du
Tết với trẻ con là quần áo mới, là những chuyến đi chơi thay cho việc học, là lì xì, là kẹo bánh… Tết với tuổi trẻ là tổng kết một năm học tập, làm việc và ước mơ về một năm mới nhiều thành công hơn nữa. Còn Tết với “tuổi vàng”, “tuổi bạc” là thời điểm lòng lắng lại, hồi ức ùa về…
Nhớ về những năm nào, mấy chị em trứng gà trứng vịt chăm nhau khi bố mẹ vẫn còn đi làm tại cơ quan cho đến những ngày giáp Tết. Thời bao cấp thường chỉ được nghỉ 3 ngày Tết, từ 30 cho đến mùng Hai; mùng Ba đã coi như hết Tết, mọi người lục tục đi làm, trở lại nhịp sống thường ngày. Chị gái vẹo sườn cắp đứa em út, một tay dắt đứa em thứ ba, mắt lại trông chừng đứa thứ hai hay ngơ ngác. Thế mà cơm ngon canh ngọt, nhà cửa gọn gàng, bố mẹ đi làm về chỉ việc nghỉ ngơi. Đã vậy, khi Tết sắp đến, chị cả còn chẻ ống giang làm lạt, rửa lá dong, vo gạo, đỗ xanh để sẵn cho bố mẹ gói bánh chưng. Rồi khi mẻ bánh chưng đã gói xong, mấy chị em chạy đi chạy lại ôm củi từ sân vào bếp để bố nhóm lửa. Cả nhà ngồi quây quần rất lâu quanh nồi bánh chưng to, sôi sình sịch, chờ đến ngủ gật để được nếm chiếc bánh chưng đầu tiên vừa chín tới… Những âm thanh của Tết trong một gia đình đủ đầy với bao rộn ràng, xôn xao, háo hức, quyện với mùi của bánh chưng thơm ngậy, đĩa chè kho ngọt lịm, thanh kẹo lạc tự làm sần sùi và hơi khen khét vì quá lửa… Mùi trầm sâu từ nén hương mẹ cung kính thắp trên bàn thờ tổ tiên và mâm cúng trời đất đặt ngoài hiên nữa. Tất cả tạo nên một âm thanh, mùi vị của Tết xưa. Dù gió rét đêm 30, cửa vẫn luôn mở đón khoảnh khắc thiêng liêng năm mới vào nhà…

Khu vực vườn hoa Lạc Long Quân chiều 29 Tết Nguyên đán. Ảnh: Thụy Du
Còn nữa, sao có thể quên được cảnh cả gia đình sáng mùng Một rồng rắn về quê chúc Tết. Hôm đó bố mẹ cả ngày đều cười vui, dễ tính hẳn, còn mấy chị em thì đúng là vui như Tết rồi, xúng xính áo quần, đứa nào cũng có mấy cái kẹo, hạt dưa nhét đầy trong túi. Đến nhà ai, tiếng chào, lời chúc cũng rộn ràng khắp nơi… Trước khi cả nhà đi chơi Tết, con gà cúng đêm Giao thừa đã được mang xuống “chặt hạ” để ấm bụng lũ trẻ. Hộp mứt Tết “thần thánh” mua theo suất tại cửa hàng mậu dịch (mỗi gia đình chỉ được mua đúng 1 hộp) cũng đã mở ra dưới sự chứng kiến của 4 đôi mắt mở to thao láo và 4 trái tim đang hồi hộp. Nhưng ngoài mứt dừa, mứt cà rốt, mứt bí, mứt gừng, mứt lạc được tính bằng số nhiều ra, thì trong hộp mứt còn 2 vị là táo tàu và mứt quất, mỗi vị chỉ có nhõn 1 quả. Vì thế, năm nào sau khi hộp mứt được chén xong rồi, dư vị để lại vẫn là những tiếc nuối khôn nguôi…
Rồi còn những cái Tết như thế nào nữa nhỉ? Mấy chị em lớn lên, mỗi đứa có những mối quan tâm, những yêu thương khác ngoài cha mẹ, có những gia đình riêng. Những cái Tết tập quen với việc xa nhà, xa quê, sao mà nhớ da diết thế. Ngôi nhà vắng tiếng các con chí chóe, hẳn là cha mẹ thấy buồn và nhớ lắm. Nhưng khi còn trẻ, có mấy ai dừng lại một chút để hiểu lòng cha mẹ đang rất mong nhớ ta đâu?
Tết của những “tuổi vàng”, “tuổi bạc” luôn là những dòng hồi ức khi cả nhà còn đủ đầy, là mong ngóng cháu con trở về, là cầu khấn để cả nhà bình an, mạnh khỏe. Không mong cầu một cái Tết vật chất quá đủ đầy. Khi màu thời gian đã nhuốm trên mái tóc, thì những gì quá rực rỡ dường như là xa xỉ. Một bát thủy tiên trắng, một chậu bạch mai, một cành đào phai cho ta cảm giác thanh tịnh và an yên. Mỗi bữa cơm tất niên, con cháu xum vầy, mẹ cười nhưng đôi mắt rưng rưng như lệ sắp tràn bờ. Mẹ nhớ những cái Tết xưa thời ông bà còn mạnh khỏe, mẹ nhớ cha năm ngoái năm kia còn đưa con đi mua đào, mua quất. Những bóng dáng thân thuộc ấy đang về kia, để dự bữa cơm chiều cuối năm ấm áp, để cùng mẹ uống chén trà thoang thoảng hương nhài, thấy dòng thời gian ngưng đọng trên những cánh đào phai ngoài sân đầy gió…
Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/thoi-gian-ngung-dong-tren-nhung-canh-dao-733780.html












