Thương nhớ đêm hè

HNN - Hè về, quê tôi lại đón gió Lào nóng rát. Gió rít như bão, kèm cái nắng như trút lửa xuống mái nhà, phả hơi nóng vào từng bờ tường, góc sân.

Trong căn phòng nhỏ, chiếc quạt hơi nước hoạt động hết công suất vẫn không xua nổi cảm giác bức bí. Cũng bởi thế, tôi càng nhớ da diết những mùa hè xưa, khi cả nhà cùng ra hiên nằm xúm xít bên nhau hứng làn gió nồm (thổi theo hướng Đông Nam) mát rượi về đêm. Giấc ngủ say được vỗ về bởi tiếng gió, tiếng mạ ru và cả tiếng côn trùng rả rích.

Ở quê tôi, gió Lào là thứ gió đặc trưng của mùa hè. Nó đến như ngọn lửa từ phía Tây Nam cuộn về, hun nóng cả không gian. Nóng rát mặt, đất nẻ chân chim, cây cối xác xơ. Cái nóng không chỉ oi bức, ngột ngạt, mà còn như nung nấu lòng người. Kỳ lạ thay, ban ngày nắng rát bỏng da, nhưng đến đêm trời lại dịu xuống. Và khi gió nồm thổi về, mọi thứ như được hồi sinh.

Ngày ấy, nạn trộm cắp gần như không có. Cả xóm hiếm nhà nào xây cổng, cửa ngõ mở toang. Ranh giới nhẹ nhàng giữa mỗi nhà chỉ là hàng chè tàu hoặc bụi dâm bụt. Quạt điện vẫn còn là mặt hàng xa xỉ, chỉ những nhà khá giả mới có. Thế nên, đêm xuống nhà nào cũng trải chiếu ra hiên, chờ gió nồm vỗ giấc ngủ yên lành cho cả nhà.

Tôi vẫn nhớ hình ảnh mạ quét dọn lại góc hiên cho sạch, rũ chiếc chiếu lác trải xuống nền xi măng còn âm ấm, rồi cẩn thận giăng chiếc mùng tuyn màu xanh dương đã phai bạc. Cả nhà quây quần, mặt hướng về phía biển để chờ đón thứ gió mát dịu.

Rồi ngọn gió nồm thổi qua hàng rào, luồn sang tán chuối, nhẹ nhàng vỗ về. Những luồng gió mát lành ấy như có phép màu, làm nguôi cơn mệt mỏi của ngày hè gay gắt, đưa cả nhà vào giấc ngủ ngon. Thỉnh thoảng, mạ lại phe phẩy chiếc quạt mo, rồi khe khẽ hát ru. Lời ru ấy dỗ giấc ngủ không chỉ cho những đứa trẻ mà còn dỗ cả một miền ký ức, là lời nhắn nhủ nhẹ nhàng để chúng tôi nên người. Có những hôm cả nhà nằm trò chuyện rôm rả, kể chuyện đồng áng, học hành và những câu chuyện tiếu lâm. Lũ em tôi vừa nghe, vừa gật gù rồi ngủ quên lúc nào không hay. Nhiều khi gió mát quá, chúng tôi phải lục tìm chiếc chăn mỏng đắp cho đỡ lạnh.

Những đêm trăng sáng, bọn trẻ tụ tập trước ngõ nhà tôi chơi trốn tìm, đuổi bắt. Cả lũ chạy nhảy đến mệt nhoài, tóc tai ướt nhẹp nhưng miệng vẫn cười giòn tan. Khi cuộc vui tàn, ai nấy trở về với bộ áo quần lấm lem, chân tay mỏi nhừ. Vừa đặt lưng xuống chiếu là đã thiếp đi trong làn gió nhẹ thổi qua người.

Tôi thương cái hiên nhà ngày ấy - nhỏ bé, đơn sơ mà ôm trọn cả bầu trời ký ức. Cả nhà nằm bên nhau, không gian tuy chật mà lòng lại rộng thênh thang. Mỗi cơn gió mát của đêm hè không chỉ thổi dịu đi cái nóng, mà còn hong khô những lo toan, nhọc nhằn của ba mạ, làm nở nụ cười của con trẻ.

Giờ đây, nhà xây cao, cổng rào kiên cố, ai cũng sống trong bốn bức tường kín mít với đủ các thiết bị hiện đại làm mát. Gió nồm dù còn thổi nhưng ít người hay. Người ta sợ bụi, sợ nhiễm bệnh, sợ mất an ninh, sợ tiếng ồn và sợ cả sự phiền phức khi ra khỏi “vùng tiện nghi” của mình. Những đêm trăng gió xưa trở thành thứ xa xỉ trong dòng chảy hiện đại. Giấc ngủ ngoài hiên ngày ấy giờ trở thành kỷ niệm đời người.

Và tôi lại mơ, được trở về bên hiên nhà xưa, nằm cạnh mạ ba và các chị em. Cùng cả nhà đón gió, đón trăng và tận hưởng giấc ngủ trong lành, yên ả.

Chỉ thế thôi mà lòng tôi như được gột mát, tựa đêm hè năm cũ đã xa.

An Nguyên

Nguồn Thừa Thiên Huế: https://huengaynay.vn/doi-song/thuong-nho-dem-he-155553.html